Cái luận lý của Thiên Chúa là thứ luận lý cảm thương,
chia sẻ cho người nghèo đói và cho đi chính mình
vi.radiovaticana.va/2014-08-03 16:55:32 – Cái luận lý của Thiên Chúa là thứ luận lý của
lòng cảm thương, chia sẻ cho người nghèo đói và cho đi chính mình. Đức
Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành
hương tham dự buổi đọc Kinh Truyên Tin trưa Chúa Nhật 3-8-2014.
Trong bài huấn dụ Đức
Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa Phúc Âm Chúa Nhật thường niên thứ 18 năm A, kể
lại biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Chúa Giêsu làm phép lạ đó gần bờ hồ Galilea, trong một chỗ vắng vẻ,
nơi ngài đã cùng các môn đệ rút lui vào đó sau khi nghe tin ông Gioan Tẩy Giả
chết. Nhưng có biết bao người đã đi theo và tới
với các ngài. Và khi trông thấy họ Chúa Giêsu cảm thương và
chữa lành những người bệnh cho tới chiều. Khi đó các
môn đệ lo lắng vì trời đã muộn, các ông gợi ý cho Chúa giải tán đám đông để họ
có thể vào các làng mạc mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu bình tĩnh trả lời:
“Chính các con hãy cho họ ăn đi” (Mt 14,16). Rồi sau
khi 5 chiếc bánh và hai con cá được đem tới, Người chúc lành, bắt đầu bẻ ra,
trao cho các môn đệ, và các ông phân phát cho dân chúng. Mọi người ăn no nê mà vẫn còn dư. Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa
phép lạ như sau:
Trong
biến cố này chúng ta có thể tiếp nhận ba sứ điệp. Thứ
nhất là lòng cảm thương. Trước đám dông đuổi theo
Người - và có thể nói rằng không để cho người yên - Chúa Giêsu không phản ứng
với sự cáu giận, Người không nói: “Dân này làm phiền tôi”. Không.
Không. Nhưng Người phản ứng với tâm
tình cảm thương, bởi vì Người biết rằng họ tìm Người không phải vì tò mò, nhưng
vì cần Người. Chúng ta hãy chú ý: cảm thương, đó là điều Chúa Giêsu cảm
thấy. Nó không chỉ đơn sơ là thương hại, mà còn hơn
nữa! Nó có nghĩa là đau khổ với, đồng hóa mình trong nỗi khổ
đau của người khác, tới độ nhận lấy nó trên chính mình. Chúa Giêsu là
như thế: Ngài cùng đau khổ với chúng ta. Ngài đau khổ với
chúng và và cho chúng ta. Và dấu chỉ của lòng cảm
thương đó là Ngài đã chữa lành nhiều người bệnh. Chúa
Giêsu dậy chúng ta đặt các nhu cầu của người nghèo trước các nhu cầu của chúng
ta. Các nhu cầu của chúng ta, cho dù hợp pháp, cũng sẽ
không bao giờ cấp thiết như các nhu cầu của người nghèo, là những người không
có cái tối thiểu để sống. Chúng ta thường nói về người
gnhèo, nhưng khi nói về người nghèo, chúng ta có cảm thấy rằng người đàn ông
này, người đàn bà nọ, các trẻ em ấy không có điều cần thiết để sống không?
Rằng họ không có ăn, không có mặc, không thể có thuốc men.
Cả các trẻ em nữa không thể đến trường... Và vì thế các nhu
cầu của chúng ta, dù hợp pháp, sẽ không bao giờ cáp thiết bằng các nhu cầu của
người nghèo không có điều tối thiểu để sống.
Sứ
điệp thứ hai là sự chia sẻ. Thứ nhất là sự cảm thương,
điều mà Chúa Giêsu cảm thấy với sự chia sẻ. Thật ích
lợi đối chiếu phản ứng của các môn đệ trước người dân mệt mỏi và đói khát với
phản ứng của Chúa Giêsu. Các môn đệ nghĩ rằng tốt hơn
là giải tán dân chúng, để họ có thể đi mua thức ăn. Trái lại, Chúa Giêsu
nói: các con hãy cho họ ăn đi. Hai phản ứng khác nhau,
chúng phản ánh hai luận lý trái nghịch nhau: các môn đệ phản ứng theo thế gian, theo đó mỗi người nghĩ tới chính mình; họ đã
phản ứng như thể nói rằng: “Anh chi em hãy tự lo liệu.” Chúa Giêsu lý luận theo cái luận lý của Thiên Chúa, là cái luận lý của sự chia
sẻ. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã quay mặt đi nơi khác để
không trông thấy các người anh em cần giúp đỡ. Và cái nhìn đi chỗ khác
này là một kiểu lich sự để nói rằng, trong đôi găng tay
trắng: “Hãy tư lo liệu lấy”. Điều này không phải là của Chúa Giêsu: đó là sự
ích kỷ. Nếu Chúa Giêsu đã giải tán các đám đông, thì cũng sẽ
còn có biết bao nhiêu người không có ăn.
Trái
lại, ít chiếc bánh và cá, được chia sẻ và được Thiên Chúa chúc phúc, đã đủ cho
tất cả mọi người. Chúng ta hãy chú ý: đây không phải là một ma thuật, mà là một “dấu
chỉ”! Một dấu chỉ mời gọi có niềm tin nơi Thiên Chúa, là Cha quan phòng, là
Đấng không để cho chúng ta thiếu “lương thực hằng ngày”, nếu chúng ta biết chia
sẻ nó như anh chị em!
Sau cùng liên quan tới
sứ điệp thứ ba Đức Thánh Cha nói:
Phép
lạ bánh báo trước bí tích Thánh Thể. Chúng ta thấy nó nơi cử chỉ của Chúa Giêsu
“đọc lời chúc tụng” (c. 19) trưởc khi bẻ bánh và phân phát cho đám đông. Nó
cũng là chính cử chỉ Người sẽ làm trong Bữa Tiệc Chiều, khi Người thành lập
việc tưởng niệm vĩnh cửu Hiến tế cứu độ của Người. Trong bí tích Thánh
Thể Chúa Giêsu không cho một chiếc bánh, nhưng cho bánh sự sống vĩnh cửu, trao
ban chính Ngài, tận hiến chính mình cho Thiên Chúa Cha vì yêu thương chúng ta.
Ai đến với bí tích Thánh Thể mà không có lòng cảm thương các người túng thiếu
và không chia sẻ, thì không hợp với Chúa Giêsu...
Cảm thương, chia sẻ và
Thánh Thể. Đó là con đường mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta trong Tin Mừng này. Một con đường dẫn đưa chúng ta tới chỗ đối chiếu với các nhu cầu
của thế giới này với tình huynh đệ; nhưng nó dẫn đưa chúng ta vượt qúa thế giới
này, bởi vì nó khởi hành từ Thiên Chúa và trở lại với Người.
Xin Đức Trinh Nữ Maria,
Mẹ của sự Quan Phòng thiên linh, đồng hành với chúng ta trên con đường này.
Tiếp đến Đức Thánh Cha
đã cất Kinh Truyền Tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Sau
Kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha đã chào tín hữu Roma và các khách hành hương
thuộc nhiều nước khác nhau. Ngài đặc biệt chào nhóm chạy bộ thuộc giáo xứ
Sao Biển ở Lido tỉnh
Đức Thánh Cha cũng chào
các bạn trẻ giáo xứ Thánh Tâm ở Pontedera, thuộc giáo phận Pisa, trung bắc
Italia, hành hương đi bộ về Roma theo lộ trình Francigena, là lộ trình hành
hương có từ thời Trung Cổ, đi qua các nước Pháp, Italia, Tây Ban Nha. Ngài cũng chào các hướng đạo sinh hiện diện tại quảng trường Thánh
Phêrô. Họ đang cùng hàng ngàn hướng đạo sinh Italia
trên đường đến tham dự đại hội hướng đạo sinh toàn quốc tại San Rossore.
Sau cùng Đức Thánh Cha
chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và bữa ăn
trưa ngon miệng.
Linh Tiến Khải