Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô trước Nữ Tổng Thống
Hàn Quốc
Kính thưa bà Tổng Thống,
Kính thưa quý vị đại
diện chính phủ và sinh hoạt cộng đồng,
Kính thưa các thành
viên của ngoại giao đoàn,
Kính thưa quý vị,
Thật là niềm vui lớn
đối với tôi khi được đến Hàn Quốc, được đến với „Đất Nước Có Phong Cách Ban
Mai“, hầu được trải nghiệm không chỉ với vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước này,
mà tiên vàn là nét quyến rũ của dân tộc và sự vĩ đại thuộc về lịch sử cũng như văn hóa phong phú của nó. Những
di sản thuộc về quốc gia này được giới thiệu trong sự thử thách, trong suốt
những năm thông qua bạo lực, bách hại và chiến tranh. Nhưng, bất chấp
những thử thách ấy, cơn nóng bức giữa tiết trời ban trưa và sự tăm tối của đêm đen
vẫn luôn bị khuất phục bởi Phong Cách Ban Mai, điều đó có nghĩa là niềm hy vọng
không suy suyển vào công lý, hòa bình và hiệp nhất. Nhưng
niềm hy vọng là gì đối với một tặng phẩm? Nếu chúng ta khát
khao đạt cho được mục tiêu mà nó không chỉ mang
đến niềm hạnh phúc cho riêng dân tộc Hàn Quốc, nhưng còn cho toàn vùng, cho
toàn thế giới, thì chúng ta sẽ không thể đánh mất sự can đảm.
Thưa
bà
Tôi đến viếng thăm đất
nước Hàn Quốc nhân dịp Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ sáu, tức ngày mà những
người Công Giáo trẻ đến từ toàn bộ châu lục này đoàn kết cùng nhau để cử hành
Đại Lễ trong niềm vui về Đức Tin chung của họ. Trong quá trình của chuyến viếng
thăm, tôi cũng sẽ phong Chân Phúc cho một số người Hàn Quốc, mà họ đã chết với
tư cách là những Chứng Nhân đối với Đức Tin Kitô giáo, đó là vị Tử Đạo Paul Yun
Ji-chung và 123 người cùng cảnh ngộ với Ngài. Hai ngày Đại Lễ này sẽ bổ sung
cho nhau. Văn hóa người Hàn hiểu rất rõ về những phẩm giá nội tại cũng như sự
khôn ngoan nơi các vị tiền nhân của chúng ta và tôn trọng vị thế của các Ngài
trong cộng đồng xã hội. Người Công Giáo chúng tôi tôn kính các bậc tiền nhân
của mình đã chịu tử đạo vì Đức Tin, vì các Ngài đã sẵn sàng trao hiến mạng sống
của các Ngài cho chân lý mà các Ngài đã đón nhận trong Đức Tin, và các Ngài đã
cố gắng thể hiện chân lý đó trong cuộc sống của mình. Các
Ngài dậy cho chúng tôi biết, người ta có thể hoàn toàn sống cho Thiên Chúa cũng
như cho hạnh phúc của nhau thế nào.
Một dân tộc khôn ngoan
và vĩ đại không chỉ dừng lại trong việc tôn trọng
những truyền thống của cha ông; nhưng thế hệ trẻ còn quý trọng những truyền
thống ấy bằng cách cố gắng tiếp tục trao đi những di sản của quá khứ, và vận
dụng những di sản ấy trước những thách đố của hiện tại. Bất
cứ khi nào những người trẻ cùng quy tụ lại, chẳng hạn như trong biến cố này
đây, điều đó giới thiệu cho tất cả chúng ta một cơ hội vô cùng quý giá để lắng
nghe những hoài bão cũng như những mối quan tâm của họ. Chúng ta cũng được thúc đẩy để suy tư về điều đó. Thật tốt
đẹp biết bao nếu như chúng ta giới thiệu cho những thế hệ tiếp theo những giá trị của chúng ta, và thể loại thế giới và
cộng động nào mà chúng ta đang chuẩn bị để trao cho họ. Tôi
tin rằng, trong mối liên hệ này, đây là điều thật quan trọng đối với chúng ta
trong việc suy tư về những điều thiết yếu, hầu mang lại cho thế hệ trẻ của
chúng ta những tặng phẩm của hòa bình.
Lời
kêu gọi ấy càng ngày càng được hưởng ứng tại đất nước Triều Tiên này, một đất
nước đã phải chịu cảnh thiếu vắng hòa bình từ rất lâu. Tôi chỉ có thể biểu lộ
sự khen ngợi của tôi trước những nỗ lực đã được thực hiện cho sự hòa giải và sự
ổn định trên bán đảo Triều Tiên, và khích lệ những nỗ lực ấy, vì chúng chính là
con đường chắc chắn duy nhất dẫn tới nền hòa bình lâu dài. Những cố
gắng của người Hàn đối với hòa bình chính là niềm mong muốn đến từ thâm tâm của
chúng tôi, vì nó có ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn vùng, và trong thực tế,
trên toàn thế giới đang mệt mỏi vì chiến tranh của chúng ta.
Những
nỗ lực cho hòa bình cũng là một thách đố đối với mỗi người chúng ta, và trong
một phương cách đặc biệt, đối với từng người trong quý vị, những người đang cố
gắng làm cho gia đình nhân loại đạt tới được sự hạnh phúc thông qua công việc
ngoại giao hết sức kiên nhẫn của mình. Đây là thách đố liên
tục trong việc giật sập những bức tường ngờ vực và hận thù thông qua việc phát
triển một nền văn hóa hòa giải và liên đới. Vì sự ngoại giao được coi
như là nghệ thuật của những điều có thể, đang dựa trên niềm tin chắc chắn và
kiên định rằng, hòa bình có thể đạt được nhanh hơn thông qua sự lắng nghe một
cách bình tĩnh, và thông qua sự đối thoại, hơn là thông qua những việc đổ lỗi
cho nhau, thông qua những phê phán vô bổ và việc phô trương sức mạnh.
Hòa bình không đơn giản
chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng là „công trình của Đức Công Chính“ ( Gr.32, 17). Và Đức Công Chính với tư cách là một đức
hạnh, đòi hỏi tính kỷ luật của đức kiên nhẫn; nó đòi hỏi rằng, chúng ta không
được bưng bít những bất công của quá khứ, nhưng thắng vượt nó thông qua sự tha
thứ, thông qua lòng khoan dung và sự cộng tác. Nó đòi hỏi sự sẵn sàng để tạo ra
và để đạt tới được mục tiêu, mà sự sẵn sàng này chính là thế mạnh của cả hai
phía, và nhờ thế kiến tạo nên những nền móng cho sự tôn trọng, cho sự hiểu biết
lẫn nhau và cho sự hòa giải. Mỗi người chúng ta hãy dành ngày
hôm nay cho hòa bình, dành ngày hôm nay để cầu nguyện cho hòa bình và cho việc
tăng cường thêm sự quyết tâm của chúng ta trong việc đạt tới được hòa bình.
Kính thưa quý vị, những
cố gắng của quý vị với tư cách là những nhà lãnh đạo chính trị và các cơ quan,
cuối cùng cũng đã đạt tới được đích điểm trong việc kiến tạo nên cho con cháu
chúng ta một thế giới tốt hơn, đầy hòa bình, công lý và hạnh phúc. Kinh nghiệm
dậy chúng ta rằng, trong một thế giới ngày càng được toàn cầu hóa, sự hiểu biết
của chúng ta về phúc lợi cộng đồng, về tiến bộ và phát triển, rốt cuộc phải thiên về những cách nhìn mang tính nhân loại chứ
không phải thuần kinh tế. Giống như hầu hết các quốc gia phát triển của chúng
ta, Hàn Quốc cũng đang phải chiến đấu với những vấn đề có ý nghĩa xã hội, những
bất đồng chính trị, những khiếm khuyết về sự ngay thật trong nền kinh tế và
những bận tâm về cách cư xử có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Thật
là điều quan trọng biết bao khi tiếng nói của bất cứ thành viên nào trong cộng
đồng cũng đều được lắng nghe, khi một tinh thần giao thiệp cởi mở, đối
thoại và cộng tác được thúc đẩy! Cũng vậy, thật là quan trọng
khi một mối quan tâm đặc biệt được thể hiện với những người nghèo, những
người bị đẩy ra bên lề cuộc sống và những người không có tiếng nói, và thực ra
không chỉ được thực hiện qua cách người ta đáp ứng những nhu cầu của họ, nhưng
cũng còn qua cách người ta bênh vực họ để họ có thể tiếp tục phát triển về nhân
cách và văn hóa. Tôi hy vọng rằng, nền dân chủ tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục được
tăng cường, và tôi cũng hy vọng rằng, quốc gia này đang chứng tỏ là quốc gia
dẫn đầu ngay cả trong sự toàn cầu hóa về tình liên đới, điều mà ngày nay đang
rất cần thiết: một tình liên đới chú trọng tới sự phát triển toàn bộ của bất cứ
một thành viên nào trong gia đình nhân loại.
Trong cuộc viếng thăm
Hàn Quốc lần thứ hai mà nó diễn ra cách nay đúng 25 năm, Đức Thánh Cha Gio-an
Phao-lô II đã bày tỏ niềm tin tưởng chắc chắn của Ngài rằng, „tương lai của Hàn
Quốc tùy thuộc vào những người nam và những
người nữ đầy khôn ngoan, có nhiều đức tính và có chiều sâu tâm linh nơi dân tộc
này“ (ngày mồng 08 tháng 10 năm 1989). Ngày hôm nay, trong khi tôi tái tiếp
nhận những lời ấy, tôi cam đoan với quý vị rằng, cộng đồng Công Giáo Hàn Quốc
đang không ngừngkhát khao để được tham gia một cách trọn vẹn vào với sinh
hoạt của quốc gia. Giáo hội muốn thực hiện sự đóng góp của mình cho việc giáo
dục thanh thiếu niên, cho sự phát triển của một tinh thần liên đới với những
người nghèo và những người bị đối xử bất công, cũng như cho sự phát triển của
những thế hệ mới nơi dân cư quốc gia, mà họ đang sẵn sàng trong việc kế thừa
các vị tiền bối của mình, và mang sự khôn ngoan cũng như mang những cái nhìn xuất
phát từ Đức Tin của họ, vào trong những vấn nạn lớn về chính trị và xã hội
mà chúng đang liên hệ tới quốc gia.
Kính
thưa bà Tổng Thống, kính thưa quý ông và quý bà, một lần nữa tôi xin cám ơn quý
vị về sự đón tiếp cũng như thái độ hiếu khách của quý vị. Xin
Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị cũng như cho dân tộc Hàn Quốc rất đáng
quý trọng. Xin Ngài chúc lành cách đặc biệt cho những vị cao niên và cho
giới trẻ, bởi họ chính là kho tàng lớn nhất của chúng ta cũng như là niềm hy
vọng của chúng ta đối với tương lai, thông qua điều rằng, những cụ cao niên sẽ
bảo tồn ký ức, và thế hệ trẻ sẽ khơi lên lòng can đảm.
Giáo Hoàng Phanxicô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist –
chuyển ngữ