TẠI THƯỢNG HỘI ĐỒNG, KHÔNG AI CÓ Ý KIẾN THAY ĐỔI GIÁO
THUYẾT
(xuanbichvietnam.net) Tháng Mười 8th, 2014.
« Trong các bài tham luận của các Nghị Phụ, không có ai yêu
cầu một sự thay đổi giáo thuyết », một trong những vị phát ngôn viên của
Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã khẳng định như thế hôm 7/10, vào ngày thứ hai
của khóa họp chung của THĐ Giám mục về gia đình. « Đúng hơn cần phải đào sâu việc hiểu chính giáo thuyết
này ».
Trong số những thay đổi mà các tham luận viên nêu lên, mà các bài
tham luận của họ vẫn chưa được phổ biến nhưng được Tòa Thánh tóm ý lại mỗi
ngày, thì điều được đề cập đến nhất là tầm quan trọng của việc thay đổi
« ngôn ngữ ». « Những lối diễn tả như « hỗn độn tự
nội », « sống trong tội lỗi »,
hay « não trạng ngừa thai » không nhất thiết thích hợp để nói với
người ta. Điều đó không giúp dẫn họ đến với Chúa Kitô »,
một trong những diễn giả đại ý khẳng định như thế. Từ vựng này được dùng
cách đều đặn trong các văn kiện chính thức của Giáo Hội, trong sách Giáo Lý
Giáo Hội Công Giáo cũng như trong Giáo luật hay những bản văn do các Bộ khác
nhau của Tòa Thánh phổ biến.
« Cần nhấn mạnh đến các giá trị tích cực hơn là tiêu
cực »
Những bài tham luận hôm thứ Ba 7/10/2014 đặc biệt bàn về các
chủ đề « Tin Mừng về gia đình và luật bản nhiên », và « gia đình
và ơn gọi của con người trong Chúa Kitô ».
Một số Giám mục cũng đã gợi ý rằng Giáo Hội, trong lãnh vực
mục vụ gia đình, chuyển từ một « thái độ kiên định bảo vệ các giá trị của
chúng ta » đến một « thái độ tấn công » cho thấy niềm hy vọng
gắn liền với hôn nhân. « Cần
phải nhấn mạnh đến các gia trị tích cực hơn là tiêu cực », một tham
luận viên nhận xét. « Chúng ta sẽ không phải đấu tranh chống lại
giới tính nếu chúng ta không đề nghị một con người nên thánh đích thực, qua
tính dục ».
« Luật tiệm tiến »
Sau cùng, một phần cuộc tranh luận đã bàn đến luật tiệm tiến, được
mô tả bởi một số tham dự viên như là « một chiếc cầu thang cho phép tiếp
cận, từng bước một », những đòi hỏi luân lý của Giáo Hội. « Vào năm 1992, ở THĐ trước đây về gia đình, đã có nhiểu thảo
luận xung quanh khái niệm này », ĐHY Vincent Nichols, Tổng Giám mục
Ngài cũng nhắc lại lối phân biệt mà Đức Gioan-Phaolô II đã đưa ra
vào thời điểm đó : « Đừng lẫn lộn luật tiệm
tiến với sự tiệm tiến của luật ».
Bản tin của
Cũng trong buổi họp chung lần hai ngày 6/10 này, một điểm quan trọng
khác cũng được làm sáng tỏ: từ bỏ óc giáo sĩ trị. Dường như
Giáo Hội thường bận tâm đến quyền lực của mình hơn là phục vụ. Hãy trở lại để bắt chước Chúa Kitô và trở lại với lòng khiêm
nhường. Việc cải cách Giáo Hội phải bắt đầu bằng việc
cải cách hàng giáo sĩ. Các tín hữu phải tìm thấy những mục tử trong
đường lối của Chúa, có khả năng dẫn họ đến với một Giáo Hội tràn ngập Tin Mừng.
Vấn đề được đề cập là tính dục trong hôn nhân, và về giá trị thiết yếu của nó. Nó bị phê phán khi được sống ngoài hôn nhân, và tình yêu vợ chồng
hầu như là một nhượng bộ cho sự yếu đuối của con người. Ở đây cần thiết có những linh mục được đào tạo tốt, nhưng cả những
chính sách gia đình có khả năng làm sinh động đức tin nơi các gia đình Kitô
giáo. Trong cuộc họp bàn tròn lúc 18 giờ và 19 giờ, THĐ cũng bàn đến các
giáo sĩ kết hôn trong các Giáo Hội Đông phương mà đôi khi cũng gặp khủng hoảng
đôi bạn vốn có thể dẫn đến việc phân ly.
Trong khóa họp chung lần ba của THĐ (7/10), lần này các Nghị Phụ
yêu cầu cần thiết có một sự chuẩn bị tiền hôn nhân tốt hơn, vững chắc và hữu
hiệu. Không chỉ để cập đến các phương thuốc cho những thất
bại vợ chồng, nhưng cả những điều kiện giúp thành công trong hôn nhân.
Vì thế cần thiết mang lại một cái nhìn về hôn nhân vốn không bị hạn chế vào
thành công của nó, nhưng trình bày nó như là bước chuyển đến một mục đích cao
hơn, nhờ vào sự khổ chế cá nhân của các đôi bạn, vốn là sức mạnh và nghị
lực…Việc chuẩn bị bí tích Hôn Phối phải kéo dài cho dầu điều đó có nguy cơ giảm
đi con số lễ cưới ở nhà thờ. Không nên chất đầy các vụ án hôn phối cho các tòa
án Giáo Hội…Giáo huấn của Giáo Hội phải có tính kích thích chứ không hạn chế vào
các luật cấm. Như Chúa Giêsu, Giáo Hội phải gần gũi con người…Vấn đề không phải
là chọn lựa giữa giáo thuyết và lòng thương xót, nhưng là phát triển một nền
mục vụ rõ ràng, khích lệ các gia đình đang gặp khủng hoảng mà
thường không cảm thấy thuộc về Giáo Hội nữa. Đối diện
với các đôi bạn đang gặp khó khăn và ly dị tái hôn, Giáo Hội phải nói lên chân
lý chứ không phải phán xét. Và chính lòng thương xót mà săn sóc và đồng
hành… Các gia đình khủng hoảng không muốn là những thông số
những cần được hiểu và yêu mến. Cần dành chỗ cho
lô-gíc bí tích hơn là lô-gíc pháp chế. Về bí tích
Thánh Thể, cần tái khẳng định rằng đó không phải là bí tích cho người hoàn hảo,
nhưng cho người lữ hành. Không đủ việc thay đổi từ vựng để thiết lập một
chiếc cầu và dấn thân đối thoại hữu hiệu với các
tín hữu. Đó thực là một cuộc hoán cải mục vụ đang cần đến để
làm cho việc loan báo Tin Mừng hữu hiệu hơn.
THĐ tiếp tục đề cập đến các chiều kích cụ thể của gia đình là
ơn gọi đến sự sống, sứ mạng và đón tiếp. Làm chứng cho Chúa Kitô xuyên qua sự hiệp nhất gia đình biến gia
đình thành trường học đầu tiên về tha nhân. Giáo dục việc nên thánh
trong gia đình cũng được nói đến bằng việc kinh nguyện mà thông truyền đức tin
của cha mẹ cho con cái. Và ở đây nữa, các linh mục và giáo lý
viên cần được một nền đào tạo thích ứng.
Tý Linh theo la Croix và