Bản "Tường trình sau thảo luận" của Thượng Hội
Đồng khóa Ngoại thường về gia đình đã được Đức Hồng y Peter Erdo, Tổng Tường
trình viên, trình bày sáng thứ Hai, 13/10/2014. Bản Tường trình tóm tắt các
điểm suy tư chính của các Nghị Phụ nổi lên trong các Phiên họp Khoáng đại trong
những ngày qua, và là cơ sở cho tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng Giám mục.
Bản Tường trình đưa ra ba nguyên tắc chính: lắng nghe bối cảnh văn
hóa xã hội mà các gia đình ngày nay sinh sống; thảo luận về các quan điểm mục
vụ đã được thực hiện, và trên hết là nhìn về Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài
trong gia đình.
Do đó, gia đình là "sự khẳng định và quý giá", là
"nguồn mạch của niềm vui và thử thách, của những tình cảm và tương quan
sâu sắc, đôi khi bị tổn thương", một "trường học của nhân bản",
và trước tiên phải được lắng nghe "sự phức tạp" của nó. Chủ nghĩa cá
nhân bị làm trầm trọng hơn, "thử thách lớn lao" của tình trạng cô
đơn, "sự nhạy cảm ích kỷ" liên quan đến những tình cảm "mong
manh", "cơn ác mộng" của tính bấp bênh ở nơi làm việc, cùng với
chiến tranh, khủng bố và di dân ngày càng làm cho hoàn cảnh gia đình trở nên
xấu hơn. Theo Bản Tường trình, Giáo Hội phải mang đến "niềm hy vọng và ý
nghĩa" cho đời sống của nhân loại hiện đại, đảm bảo rằng "giáo lý đức
tin" được biết đến nhiều hơn, nhưng giới thiệu nó "với lòng thương
xót".
Trở lại cái nhìn của chúng ta hướng về Chúa Kitô "tái khẳng
định sự kết hợp bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ", nhưng
cũng cho phép chúng ta "giải thích các giao ước hôn nhân theo tính liên tục và mới lạ". Đức Hồng Y Erdo giải
thích nguyên tắc phải "tiệm tiến" đối với các cặp vợ chồng thất bại
trong hôn nhân, với một "góc nhìn toàn diện" cho "các hình thức
không hoàn hảo" của thực tại hôn nhân: "Do đó, thừa nhận sự cần thiết
phân biệt rõ về mặt tinh thần về sự chung sống như vợ chồng, hôn nhân dân sự và
những người đã ly dị và tái hôn, đó là nhiệm vụ của Giáo Hội để nhận ra những
hạt giống Lời Chúa đã lan rộng ra ngoài những biên giới hữu hình và bí tích của
mình... Giáo Hội trân trọng những người tham gia vào đời sống của Giáo Hội theo
cách chưa đầy đủ và không hoàn chỉnh, đánh giá đúng những giá trị tích cực mà
họ có chứ không đánh giá những hạn chế và thiếu sót của họ".
Do đó, xuất hiện nhu cầu về "chiều kích mới của mục vụ gia
đình" có thể nuôi dưỡng những hạt giống trong quá trình trưởng thành,
chẳng hạn như các cuộc hôn nhân dân sự mang đặc điểm ổn định, tình cảm sâu sắc,
có trách nhiệm liên quan đến con cái, và có thể dẫn đến một mối dây hôn nhân bí
tích. Sự chung sống như vợ chồng và những kết hợp thực
tế thường không được quyết định bởi sự chối bỏ các giá trị Kitô giáo, mà là do
các nhu cầu thực tế, như chờ một công việc ổn định. Giáo Hội, "Nhà của
Chúa Cha" thật sự, một "ngọn đuốc dẫn đưa trong dân", phải đồng
hành "với hầu hết những con trai và con gái mỏng dòn của mình, được ghi
dấu bởi tình yêu bị tổn thương và mất mát, bằng sự quan tâm và chăm sóc",
để khôi phục lại niềm tin và hy vọng cho họ.
Trong phần thứ ba, Bản "Tường trình sau thảo luận" nói
đến việc đối mặt với "hầu hết các vấn đề mục vụ khẩn cấp", việc thực
thi vốn được trao phó cho các Giáo Hội địa phương riêng rẽ, luôn luôn hiệp
thông với Đức Giáo Hoàng. Thứ nhất, "loan báo Tin Mừng gia đình" là
"không lên án, nhưng để chữa lành tính mỏng dòn của con người". Lời
loan báo này cũng liên quan đến các tín hữu: "Loan báo Tin Mừng là chia sẻ
trách nhiệm của mọi người dân Thiên Chúa, của mỗi người tùy theo
thừa tác vụ và đặc sủng riêng của mình. Nếu không có chứng từ vui mừng của vợ
chồng và gia đình, thì lời tuyên bố, thậm chí là đúng đắn, có nguy cơ bị hiểu
lầm hoặc bị nhận chìm bởi đại dương của ngôn từ, vốn là đặc trưng của xã hội
chúng ta. Bản thân gia đình Công giáo được mời gọi trở nên
các chủ thể tích cực của mọi mục vụ về gia đình".
Đức Hồng Y Erdo nhấn mạnh Tin Mừng của gia đình là "niềm
vui", và do đó đòi hỏi "sự biến đổi truyền giáo" để không dừng
lại ở việc công bố "chỉ đơn thuần lý thuyết và không làm gì với những vấn
đề thực sự của con người". Đồng thời, cũng thật cần thiết để hành động
liên quan đến ngôn ngữ: "Trên hết, biến đổi về ngôn ngữ để điều này có thể
minh chứng là có hiệu quả về ý nghĩa. ... Ở đây không chỉ
trình bày một tập hợp các quy định nhưng là đưa ra các giá trị, đáp lại những
ai thấy mình ngày nay khó khăn ngay cả trong hầu hết các quốc gia tục hóa".
Chuẩn bị đầy đủ cho hôn nhân Kitô giáo cũng là điều cần
thiết, điều này không đơn thuần chỉ là một truyền thống văn hóa hay một nghĩa
vụ xã hội, mà là một "quyết định thuộc về ơn gọi". Không "làm phức tạp thêm chu trình đào tạo", mục đích
phải là khám phá vấn đề theo chiều sâu, không hạn chế vấn đề chỉ đơn thuần là
"những định hướng chung", thay vào đó là cải tổ vấn đề "đào tạo
linh mục và những người điều hành mục vụ khác", với sự tham gia của chính
gia đình, là nhân chứng là được ưu tiên. Giáo Hội cũng được đề nghị đồng hành
với thời kỳ sau kết hôn, một thời kỳ "quan trọng và tế nhị" mà các
cặp vợ chồng hoàn thiện sự hiểu biết của họ về bí tích, ý nghĩa của nó và những thách đố mà nó đặt ra.
Bản Tường trình nói thêm, Giáo Hội phải khích lệ và hỗ trợ giáo dân
bận tâm đến văn hóa, chính trị và xã hội, để đảm bảo rằng những yếu tố cản trở
đời sống gia đình đích thực, dẫn đến phân biệt đối xử, nghèo đói, loại trừ và
bạo hành bị vạch trần.
Chuyển sang vấn đề các cặp vợ chồng ly thân, những người đã ly dị,
kể cả những người sau đó tái hôn, Đức Hồng y Erdo nhấn mạnh rằng "Chẳng
phải là khôn ngoan khi nghĩ đến giải pháp đơn nhất hoặc lý luận "tất cả
hoặc không có gì"; do đó phải tiếp tục đối thoại trong các Giáo Hội địa
phương, "bằng sự tôn trọng và tình yêu", đối với mỗi gia đình bị tổn
thương, với suy nghĩ rằng những người này đã chịu đau khổ bất công do bị vợ
hoặc chồng bỏ rơi, để tránh thái độ phân biệt đối xử và bảo vệ trẻ em:
"Thật cần thiết để thừa nhận theo đường hướng đáng tin cậy và mang tính
xây dựng về những hậu quả của ly thân hoặc ly dị đối với trẻ em; đừng để chúng
trở thành 'đối tượng' của mâu thuẫn và cần phải tìm kiếm các phương tiện phù
hợp nhất để chúng có thể vượt qua chấn thương của tan vỡ gia đình và lớn lên
theo cách bình lặng nhất có thể ".
Liên quan đến việc đơn giản hóa các thủ tục để tuyên bố hôn nhân vô
hiệu, Tổng Tường trình viên đã tường trình các đề xuất của khóa họp: bãi bỏ nhu
cầu xác nhận kép phán quyết, để thiết lập một kênh hành chính cấp giáo phận, và
giới thiệu quy trình tóm tắt trong trường hợp vô hiệu rõ ràng, và khả năng
"ảnh hưởng của đức tin của những người chuẩn bị kết hôn về tính hợp lệ của
bí tích hôn phối". Đức Hồng y nhấn mạnh rằng tất cả
những điều này đòi hỏi hàng giáo sĩ và giáo dân phải được chuẩn bị thích hợp và
các giám mục địa phương mang trách nhiệm lớn hơn.
Liên quan đến việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể đối với những người
đã ly dị và tái hôn với, Bản Tường trình liệt kê các đề nghị chính nổi lên từ
Thượng Hội đồng: duy trì kỷ luật hiện hành; cho phép cởi mở hơn trong những
trường hợp đặc biệt, để không gây sự bất công hoặc đau khổ hơn nữa; hay đúng
hơn, việc lựa chọn một cách tiếp cận "sám hối": việc tham dự các bí
tích có thể xảy ra khi đã trải qua giai đoạn ăn năn tội - thuộc trách
nhiệm của giám mục giáo phận - và với một cam kết rõ ràng chăm lo cho con cái.
Đây không thể là một khả năng chung, nhưng là kết quả của sự phân biệt áp dụng
trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, theo luật tiệm tiến, sẽ được đưa ra xem xét
về sự khác biệt giữa tình trạng tội lỗi, tình trạng ân sủng và các tình tiết
giảm nhẹ.
Vấn đề "rước lễ thiêng liêng", sẽ có một cuộc nghiên cứu
thần học kỹ lưỡng hơn, một lần nữa đòi hỏi suy tư hơn nữa về hôn nhân hỗn hợp
và "những vấn đề nghiêm trọng" liên quan đến kỷ luật hôn nhân khác
biệt của Giáo Hội Chính Thống.
Liên quan đến người đồng giới, Bản Tường trình nhấn mạnh rằng họ có
"ơn phúc và khả năng để cống hiến cho cộng đoàn Kitô hữu": do đó đối
với họ Giáo Hội phải "chào đón vào nhà". Giáo Hội khẳng định rằng các
kết hợp đồng giới không "có cùng một vị thế" như hôn nhân giữa một
người nam và một người nữ và không thể chấp nhận đối với việc các tổ chức quốc
tế gây áp lực lên các vị mục tử để làm cho viện trợ tài chính phụ thuộc vào
việc giới thiệu các quy định lấy cảm hứng từ ý thức hệ giới tính. Tuy nhiên, "không thể phủ nhận những vấn đề đạo đức liên quan
đến kết hợp đồng giới, cần lưu ý rằng có những trường hợp trong đó hỗ trợ lẫn
nhau đến mức hy sinh, tạo thành sự hỗ trợ quý giá trong đời sống của bạn đồng
hành. Hơn nữa, Giáo Hội đặc biệt quan tâm đến trẻ em
sống với các cặp đồng giới, nhấn mạnh rằng các nhu cầu và quyền lợi của những
trẻ nhỏ luôn phải được ưu tiên".
Trong phần cuối cùng, Bản Tường trình trở lại chủ đề trong Thông
điệp "Sự sống Con người" của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, và tập trung
vào vấn đề đón nhận sự sống, xác định rõ nó là một "đòi hỏi cần thiết
thuộc về bản chất của tình yêu vợ chồng". Điều này dẫn đến nhu cầu về
"ngôn ngữ thực tế" có thể giải thích "vẻ đẹp và chân lý"
của việc đón nhận quà tặng một đứa trẻ, cũng như nhờ vào "việc giảng dạy
thích hợp về các phương pháp tự nhiên điều khiển khả năng sinh sản" và sự
thông truyền "hài hòa và hiểu biết" giữa vợ chồng, trong mọi chiều
kích. Hơn nữa, những thách đố về giáo dục là trung tâm, trong đó Giáo Hội đóng
vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho các gia đình, hỗ trợ họ trong lựa chọn
và trách nhiệm của mình.
Cuối cùng, Đức Hồng Y Erdo nhấn mạnh rằng các cuộc đối thoại trong
Thượng Hội đồng đã diễn ra "trong tự do tuyệt vời và với một tinh thần
lắng nghe lẫn nhau", và nhắc lại những suy tư được đề xuất cho đến nay
không đại diện cho các quyết định đã được thực hiện: thực vậy, hành trình sẽ
tiếp tục với Thượng Hội đồng Giám mục khóa Thông thường, một lần nữa nói về chủ
đề gia đình, sẽ được tổ chức vào tháng Mười năm 2015.
Tạ Ân Phúc