„Niềm khát khao Thiên Chúa không bao giờ được
phép bị lụi tàn“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 01.10.2015
Niềm vui của Thiên Chúa chính là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta
tìm thấy chính mình trong Ngài. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong
Thánh Lễ vào sáng thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh
Vatican. Đây là Thánh Lễ đầu tiên sau khi Ngài trở về từ Hoa Kỳ. Niềm khát khao
Thiên Chúa không bao giờ được phép chấm dứt trong một Ki-tô hữu, nếu không thì
con tim của chúng ta sẽ không có khả năng để vui. Ngày thứ Năm vừa qua cũng là
ngày kính nhớ Thánh Thérèse Lisieux. Cha mẹ của Thánh Nữ sẽ được Đức Thánh Cha
phong lên bậc Hiển Thánh ngay trong tháng 10 này. Các bình đựng Thánh Tích của
vị Nữ Tu Dòng Carmel và Cha Mẹ của Ngài - Louis Martin và Zélie Guérin – sẽ được
trưng bày tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả trong thời gian diễn ra Thượng Hội
Đồng Giám Mục về Gia Đình, để mọi người đến tôn kính.
Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã liên hệ đến sách
Nê-hê-mi-a và cuộc hồi hương trở về Giê-ru-sa-lem của dân Israel. Ngay cả trong
cuộc lưu đầy tại Babylon thì người Do-thái cũng không bao giờ quên quê hương của
họ - Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Ngay sau khi trở về Giê-ru-sa-lem, Tư tế Esra đã công
bố cho dân Do-thái biết về những quy định có tính tôn giáo, và dân chúng đã rất
vui mừng – Đức Thánh Cha giảng. „Họ vui mừng,
và đồng thời họ cũng khóc, vì họ được nghe Lời Thiên Chúa.“
Dân Israel đã không chỉ tái tìm thấy quê hương xứ sở của mình, tức
nơi họ xuất thân. Và đó là thành phố của Thiên Chúa. Khi dân chúng nghe lề luật,
họ đã nhận ra căn tính của mình, vì thế họ đã khóc và đồng thời họ cũng đã cười.
„Dân Chúa tái tìm thấy căn
tính của mình, tức căn tính đã bị đánh mất một chút thông qua những năm lưu đầy.
Dân Chúa đã thực hiện một cuộc hành trình lâu dài. ´Đừng sầu muộn!` -
Nê-hê-mi-a nói với dân - ´Vì niềm vui của Thiên Chúa sẽ trao cho anh chị em sức
mạnh.` Nếu chúng ta tìm thấy căn tính của mình thì rồi Thiên Chúa sẽ ban niềm
vui cho chúng ta. Căn tính của chúng ta cũng sẽ bị mất đi trên đường nếu chúng
ta bị mang đi và ra đi, để dựng nên một mạng lưới ở đây và ở đó nhưng không ở
trong nhà của Thiên Chúa. Vấn đề nằm ở chỗ là tìm thấy căn tính riêng của chúng
ta.“
Đức Thánh Cha tiếp tục đặt ra câu hỏi: Căn tính này sẽ được tìm
thấy như thế nào?
„Nếu bạn đánh mất cái mà bạn
là, ngôi nhà của bạn, tức cái đã tạo nên bạn, thì bạn sẽ nhận được nỗi khát
khao này, và nỗi khát khao này sẽ mang bạn tái trở về với ngôi nhà của bạn.“
Dân Israel đã khóc trước niềm vui, vì niềm khát khao tìm lại được
căn tính riêng đã làm cho dân này tái tìm thấy nó. Đó là một hồng ân của Thiên
Chúa.
„Chẳng hạn như khi chúng
ta có một bao tử đầy thức ăn thì chúng ta sẽ không cảm thấy đói nữa. Nếu nơi
chúng ta đang ở rất tốt với chúng ta, và chúng ta cảm thấy bình yên, thì rồi
chúng ta sẽ không còn cần tới bất cứ một nơi nào khác để đi đến. Cha tự hỏi, và
tất cả mọi người trong thời đại hôm nay cũng nên tự hỏi: ´Phải chăng tôi đang
có được sự bình yên, phải chăng tôi đang mãn nguyện, phải chăng, xét theo khía
cạnh thiêng liêng, con tim của tôi không còn cảm thấy cần tới bất cứ điều chi nữa?
Niềm khát khao của tôi phải chăng đã bị lụi tắt?`Chúng ta hãy ngắm nhìn dân hạnh
phúc này: họ đã khóc trước niềm vui. Một con tim mà không còn niềm khát khao nữa
thì con tim đó cũng sẽ không biết tới niềm vui. Và niềm vui sẽ trao cho chúng
ta sức mạnh. Con đường dài mà chúng ta đi trên đó từ nhiều năm nay, nên kết
thúc trong một Đại Lễ.“
Dân Thiên Chúa – Đức Thánh Cha nói tiếp – có thể vui mừng, là vì
dân ấy đã hiểu được Lời Chúa. Những Lời ấy được công bố cho dân. Họ đã tìm thấy
điều mà nỗi khát khao của họ đã làm cho họ cảm thấy và làm cho họ tiếp tục lên
đường.
„Chúng ta hãy tự hỏi, niềm
khát khao Thiên Chúa đang như thế nào rồi: Phải chăng chúng ta đang cảm thấy
quá mãn nguyện, quá hạnh phúc, hay mỗi ngày chúng ta đều có nhu cầu cần phải tiếp
tục lên đường? Cầu Chúa ban cho chúng ta hồng ân đó. Cầu xin Ngài ban ơn cho
chúng ta để niềm khát khao có được Ngài không bào giờ, không, không bao giờ có
thể bị lịm tắt trong con tim chúng ta!“
(theo de.rv 1.10.2015 cz)
Đam Trần