Tôi Cũng Phải Bị Đưa Vào Trong Vực Sâu Tăm Tối… (Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 14.03.2016)
Có một người vô gia cư đã bị chết cóng giữa thủ đô Rô-ma. Bốn Nữ
Tu thuộc Dòng Mẹ Tê-rê-sa đã bị sát hại một cách dã man tại Jemen. Những người
sống tại vùng Campania của Ý – nơi chuyên đốt rác, họ đã bị mắc trọng bệnh vì
rác thải độc hại bất hợp pháp. Đó là „những
vực sâu u tối“ (xc. Tv 23) của thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường
Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
Bài giảng của Đức Thánh Cha được khởi đi từ Bài Đọc I trích từ
sách Ngôn Sứ Đa-ni-en của Cựu Ước. Bài Đọc này tường thuật lại câu chuyện một
người phụ nữ tên là Susanna đã dám mạo hiểm với án tử, nhưng đã được cứu thoát
nhờ vào sự can thiệp của Ngôn Sứ Đa-ni-en.
„Ngày hôm nay nếu chúng ta
nhìn thấy quá nhiều những vực sâu u tối, quá nhiều những bất hạnh, quá nhiều
người đang phải chết đói, đang phải chết vì chiến tranh, quá nhiều những trẻ em
tàn tật… Và nếu người ta hỏi những bậc cha mẹ: Con đang mắc phải bệnh gì?, thì
rồi các bậc cha mẹ sẽ trả lời: Không ai biết bệnh đó là bệnh gì, người ta gọi
đó là bệnh hiếm gặp… Chúng ta hãy nhớ tới điều mà chúng ta đã gây ra – chúng ta
hãy nghĩ tới những người đang phải mang những khối u trong người tại „Terra dei
fuochi“ (vùng chuyên đốt rác bất hợp pháp tại miền Nam nước Ý)… Nếu bạn nhìn thấy
tất cả những điều đó, thì rồi bạn sẽ phải đặt câu hỏi: Chúa đang ở đâu rồi?
Chúa ở đâu vậy? Phải chăng Chúa đang đồng hành với con? – ngày xưa, Bà Susanna
đã cảm thấy như thế. Ngày nay chúng ta cũng cảm thấy như thế. Chúa có biết bốn
vị Nữ Tu vừa bị sát hại không? – Họ đã phục vụ vì Tình Yêu, nhưng họ đã bị sát
hại bởi hận thù! Nếu Chúa thấy người ta đang đóng sập những cánh cửa trước những
người tị nạn và bắt họ phải ở ngoài, dưới bầu trời lạnh giá, trong sự buốt cóng
như thế nào… Vậy lạy Chúa, Chúa đang ở đâu?“
Người ta có thể tín thác vào Thiên Chúa như thế nào khi người ta
nhìn thấy tất cả mọi nỗi khốn cùng trên thế gian này? – Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.
Và đích thân Ngài đã trả lời: chỉ có một câu trả lời duy nhất cho những câu hỏi
đó. Đó là một câu trả lời và không phải là một sự giải thích:
„Tại sao trẻ em phải đau
khổ? Cha không biết tại sao – đó là một mầu nhiệm đối với Cha. Chỉ có một chút
ánh sáng được ban cho Cha – ánh sáng đó không đến từ lý trí, nhưng từ tâm hồn -
Chúa Giê-su trong vườn Gết-sê-ma-ni: Lạy Cha, xin hãy cất chén đắng này khỏi
con! Nhưng xin cho con được theo ý Cha…
Ngài tín thác vào thánh ý của Chúa Cha. Chúa Giê-su biết rằng, không phải
tất cả sẽ kết thúc với cái chết và sự đau khổ, đó là lời cuối cùng trên Thánh
Giá: Lạy Cha, con xin phó thác thần trí con trong tay Cha! Và Chúa Giê-su đã chết
như thế. Tín thác vào Thiên Chúa, Đấng đồng hành với tôi, Đấng đồng hành với
dân tộc của tôi, Đấng đồng hành với Giáo hội của tôi. Và đó là hành vi Đức Tin.
Con tín thác vào một Đấng. Con không biết… Con không biết tại sao điều này và
điều kia xảy ra – nhưng con xin tín thác vào Chúa. Chúa biết tại sao rồi…“
Và đó là giáo huấn của Chúa Giê-su: Ai tín thác vào Chúa, Đấng
là vị mục tử tốt lành, người ấy sẽ không phải thiếu thốn chi – Đức Thánh Cha nhắc
lại lời Thánh Vịnh 23. Ngay cả khi phải băng qua thung lũng tối, „người ta vẫn biết rằng, sự ác sẽ bị trôi
qua, rằng sẽ không có sự ác chung cuộc“, vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta. „Cây gậy và vương trượng của Chúa ban cho con
niềm xác tín.“
Đức Thánh Cha đã khuyên những người đang hiện diện hãy cầu xin
cho mình được ơn tín thác vào đôi tay Thiên Chúa – „ngay cả trong những phút giây tồi tệ và đen tối, kể cả trong giờ phút
lâm chung.“ „Sẽ là điều rất tốt cho
chúng ta trong ngày hôm nay nếu như chúng ta suy nghĩ về cuộc đời chúng ta; nhớ
tới những vấn đề mà chúng ta đã và đang có; và cầu xin cho được ơn tín thác vào
đôi tay của Thiên Chúa. nếu chúng ta suy nghĩ rằng, rất nhiều người trong giờ
lâm tử vẫn chưa hề được vỗ về dù chỉ một lần. Cách nay ba ngày, có một người vô
gia cư đã chết trên đường phố ngay tại đây – ông ấy đã bị chết cóng: Ngay giữa
Rô-ma, một thành phố với tất cả những khả năng để giúp đỡ. Tại sao vậy lạy
Chúa? Tại sao ông ấy chưa được vỗ về dù chỉ một lần…? Nhưng con xin tín thác
vào Chúa, vì Chúa không bao giờ gây thất vọng.“
„Lạy Chúa, con không hiểu
được Chúa“: Đó là „một lời cầu nguyện
tuyệt vời“ – Đức Thánh Cha giải thích. Và Ngài nói tiếp: „Ngay cả khi con không hiểu được Chúa thì con
cũng vẫn tín thác vào đôi bàn tay của Chúa.“
(theo de.rv 15.03.2016 sk)
Đa-minh Thiệu