Quan Hệ Phẩm Trật và Đặc Sủng Trong Giáo
Hội
Vatican, 15/06/2016 – Bộ Giáo Lý Đức Tin vào Thứ Ba
đã công bố một Thư về “mối quan hệ giữa thứ bậc ân sủng và các đặc
sủng đối với đời sống và sứ mạng của Giáo Hội tại một cuộc họp báo
tại Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh. Chủ đề, Iuvenescit Ecclecia (Giáo
Hội Trẻ Hoá), Lá Thư nhấn mạnh rằng trong khi các ơn ban theo thứ bậc và đặc
sủng là đồng thiết yếu trong đời sống Giáo Hội, thì các phong trào và
nhóm đặc sủng cần phải tuân thủ phẩm trật giáo hội và không có
quyền để tự thi hành sứ vụ. Thư ghi nhận tầm quan trọng và thiết yếu của
các thực tại đặc sủng nhưng cũng nói về sự cần thiết đối với những thực tại này
để có “sự trưởng thành thuộc giáo hội”. Dưới đây là bản tóm tắt nội dung:
Các thứ bậc ân sủng và đặc sủng, đồng
thiết yếu trong đời sống của Giáo Hội
Các thứ bậc ân sủng và đặc sủng là “đồng thiết
yếu” trong đời sống của Giáo Hội: đây là trọng điểm của Thư
Iuvenescit Ecclesia (Giáo Hội Trẻ Hoá), được Bộ Giáo Lý Đức Tin công bố. Văn
kiện – được ký bởi bộ trưởng, Đức Hồng Y Ludwig Müller và
thư ký, Đức TGM Luis Ladaria, để nói với các giám mục của Giáo Hội Công Giáo và
tập trung vào “mối quan hệ giữa thứ bậc ân sủng và đặc sủng đối với đời sống và
sứ mạng của Giáo Hội”. Trước hết là những ân sủng thuộc về Bí Tích
truyền chức thánh (Giám Mục, linh mục và phó tế), trong khi thứ hai được ban
phát cách tự do bởi Chúa Thánh Thần. Việc ban hành Lá
Thư – đề ngày 15/05/2016, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống –
và đã được nhận mệnh lệnh từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày
14/03, trong buổi tiếp kiến với ĐHY Müller.
Mối liên hệ hoà hợp và bổ trợ, với sự vâng
phục Các Mục Tử
Đặc biệt, Thư Iuvenescit Ecclesia đặt trọng tâm vào vấn đề thần
học, hơn là mục vụ và thực tế xuất phát từ mối quan hệ giữa tổ chức giáo hội và
các phong trào và các nhóm mới, khẳng định về mối liên hệ hoà hợp
và tính chất bổ trợ của hai chủ thể, cho rằng đó là một phần
của “sự dự phần sinh hoa trái và thứ bậc” trong các đặc sủng của
sự hiệp thông của Giáo Hội, điều không cho quyền họ “rút khỏi sự vâng
phục trước phẩm trật giáo hội”; cũng như Giáo Hội không “trao quyền cho sự
tự thi hành sứ vụ”. Vì “các ơn ban có tầm quan trọng không thể thiếu đối với
đời sống và sứ mạng của Giáo Hội”, nên những đặc sủng đúng đắn đều
được mời gọi trước “sự mở ra mang tính truyền giáo, trước sự vâng phục cần
thiết với các vị mục tử, và duy trì sự hiệp thông giáo hội”.
Giáo Hội thuộc về tổ chức không đối đầu
với Giáo Hội bác ái
Do đó, “sự đối lập của các ơn ban, và việc đặt vị
trí ngang hàng” với các ơn ban theo phẩm trật sẽ là một sai lỗi.
Thực ra, một Giáo Hội “thuộc về tổ chức” thì không được đối đầu
với Giáo Hội “thuộc bác ái”, bởi vì trong Giáo Hội “các tổ chức thiết yếu
thì cũng là đặc sủng” và “các đặc sủng phải, bằng cách này hay cách khác,
được tổ chức hoá phải có sự nhất quán và nối tiếp”. Theo đó, cả hai chiều kích
“cùng hợp tác để làm cho công việc nhiệm mầu và cứu độ của
Đức Kitô được hiện diện trong thế giới”.
Chớ gì chiều kích đặc sủng không thiếu
trong Giáo Hội, nhưng sự trưởng thành thuộc về giáo hội là cần thiết
Những thực tại mới, do đó, cần phải đạt tới “sự trưởng
thành giáo hội” vốn dẫn đến sự phát triển và tham gia trọn vẹn của chúng
trong đời sống của Giáo Hội, luôn luôn trong sự hiệp thông với các Mục Tử
và chú tâm theo sự chỉ dẫn của các Ngài. Sự tồn tại của các thực tại, thực ra
– Lá Thư nhấn mạnh – lấp đầy trái tim của Giáo Hội bằng “niềm
vui và lòng cảm tạ”, nhưng cũng được mời gọi để “có liên hệ cách tích cực
với các ơn ban khác đang hiện diện trong đời sống giáo hội”, để “thăng
tiến chúng cách đại lượng, và đồng hành với chúng bằng một tình cha đầy tỉnh
thức” của các Mục Tử “theo một cách thế mà tất cả đều góp phần cho thiện ích
của Giáo Hội và cho sứ mạng phúc âm hoá của Giáo Hội”. “Chiều kích đặc
sủng sẽ không bao giờ thiếu trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội”.
Tiêu chuẩn cho việc biện phân các đặc sủng
đúng đắn
Nhưng làm thế nào để nhận biết đặc sủng đúng đắn? Lá Thư của Bộ
mời gọi một sự biện phân, một nhiệm vụ “vốn thuộc về các đấng bản quyền
của giáo hội”, trong sự tuân thủ với tiêu chuẩn cụ thể: trở thành một khí cụ
của sự thánh thiện trong Giáo Hội; dự phần vào sự loan báo mang tính
truyền giáo của Tin Mừng; hoàn toàn tuyên xưng đức tin Công Giáo; làm chứng cho
sự hiệp thông tích cực với toàn thể Giáo Hội, đón nhận bằng một sự sẵn
lòng đầy trung tín với các giáo huấn thuộc về giáo lý và mục vụ; nhận biết
và tôn trọng các thành phần đặc sủng khác củaGiáo Hội; chấp nhận bằng sự
khiêm nhường những thời khắc thử thách trong sự biện phân; có những hoa trái
thiêng liêng như bác ái, niềm vui, bình an và nhân bản; và suy xét chiều kích
xã hội của việc phúc âm hoá, ý thức về sự thật “có liên quan đến sự phát triển
toàn diện của các thành viên bị phớt lờ nhiều nhất của xã hội... là không thể
thiếu trong một tổ chức đúng đắn thuộc về giáo hội”.
Sự nhìn nhận pháp lý theo bộ giáo luật
Ngoài ra, Thư Iuvenescit Ecclesia còn đưa ra hai tiêu
chuẩn nền tảng khác để suy xét về tính hợp pháp của các thực tại giáo hội mới,
theo các hình thức được qui định bởi Bộ Giáo Luật: đầu tiên là “sự
tôn trọng đối với tính đặc biệt của cá nhân các nhóm đặc sủng, tránh
những qui định quá chặt giết chết sự mới mẻ”. Tiêu chí thứ hai có liên quan
đến“sự tôn trọng đối với việc điều hành nền tảng thuộc giáo hội”, ưu
tiên “sự thêm vào cách hiệu quả các đặc sủng trong đời sống của Giáo
Hội”, nhưng tránh mối nguy là các tổ chức “có thể một cách nào đó được coi
là đang hoạt động song song với đời sống giáo hội và không theo phẩm trật trong
mối liên hệ với các ơn ban theo thứ bậc”.
Mối quan hệ giữa Giáo Hội Hoàn Vũ và các Giáo
Hội địa phương là thiết yếu
Văn kiện của Bộ Giáo Lý Đức Tin kế đến cho biết cần phải suy xét
mối quan hệ giữa các ơn ban theo thứ bậc và các đặc sủng thế nào “mối liên
hệ mang tính tổ chức và thiết yếu giữa Giáo Hội hoàn vũ và các Giáo
Hội địa phương”. Điều này có nghĩa là mặc dù các đặc sủng được ban hết
cho Giáo Hội, “nhưng chiều kích năng động của những đặc sủng này phải hiện
thực hoá chính nó trong việc phục vụ cho một giáo phận cụ thể”. Ngoài ra, những
đặc sủng này cũng đại diện cho “một cơ hội chính đáng” để sống và
phát triển ơn gọi Kitô Giáo của mỗi người, bất luận là ơn gọi này là
hôn nhân, sự khiết tịnh linh mục, hay thừa tác được thụ phong. Bên cạnh đó, đời
sống thánh hiến cũng “được đặt trong chiều kích đặc sủng của Giáo
Hội”, bởi vì linh đạo của các dòng tu “có thể trở thành một nguồn quan
trọngcho cả người giáo dân và linh mục nhằm giúp họ sống đúng ơn gọi của mình”.
Nhìn lên khuôn mẫu của Mẹ Maria
Sau cùng, Thư Iuvenescit Ecclesia đề nghị nhìn
lên Mẹ Maria, “Mẹ Giáo Hội” và khuôn mẫu của “sự vâng phục hoàn toàn trước hoạt
động của Chúa Thánh Thần” và khuôn mẫu của “sự khiêm nhường hoàn toàn”:
bởi sự chuyển cầu của Mẹ, chúng ta hy vọng rằng “các đặc sủng, được Chúa
Thánh Thần phú ban cách đại lượng trong các tín hữu, có thể được tiếp nhận
bằng sự ngoan ngoãn và sinh hoa trái cho đời sống và sứ mạng của Giáo
Hội và vì thiện ích của thế giới”.
Âu Dương Duy (Theo
Vatican Radio)