Cha Christian Sieland Ở Papua New Guinea Vượt Rừng Sâu Núi Cao Đến
Với Giáo Dân
Trong khu rừng
sâu thẳm vùng Melanesia, có một Linh mục Công giáo gốc Papua New Guinea trèo
đèo lội suối, đi bộ hàng dặm trong rừng rậm để đến với đàn chiên sống ở những
khu vực xa xăm hẻo lánh và để chăm sóc các giáo xứ nghèo khổ nhất vào các cuối
tuần. Đó là cha Christian Sieland, thuộc Giáo phận Kundiawa, nước Papua New
Guinea, một đất nước thuộc châu Đại dương, có 5 triệu dân. Để đến với giáo dân
của mình, cha Sieland đã phải trèo qua những vùng đồi núi dốc đá đầy nguy hiểm.
Cha chia sẻ: Những
người dân này sống ở một nơi có địa hình khó khăn và hiểm trở. Thiên Chúa đã đặt
họ ở đó. Đó là nhà của họ. Tất cả các vật liệu được sử dụng để xây dựng nhà thờ
đã được ông bà của họ vác trên vai di chuyển đến. Họ tự hào có sự hiện diện của
Giáo Hội trong khu vực của họ. Nhiều người chỉ có một vài bộ quần áo hoặc chỉ
có đủ tiền để sống hết tuần. Họ có thể nghèo, nhưng họ nhận biết tất cả các ơn
lành Thiên Chúa ban cho họ. Họ không chết đói vì Thiên Chúa đã ban cho họ một mảnh
đất màu mỡ, nơi hầu như có thể trồng tất cả mọi thứ. Họ không khát vì Thiên
Chúa ban cho họ những dòng suối từ núi, sạch trong và tươi mát, ngay cạnh bên để
có thể lấy nước từ đó… Khi bạn nhìn thấy đức tin đơn sơ nhưng đâm rễ sâu của họ
và so sánh với đức tin của bạn được tô điểm với những bằng cấp, chứng chỉ, bạn
sẽ quý trọng đức tin đơn sơ của ‘những người bé nhỏ’ này hơn”.
Cha Sieland
khen ngợi lòng hiếu khách của những tín hữu Công giáo này. Cha kể lại: “Khi
tôi, cha sở của họ, đến nhà thăm họ hoặc là ngủ trọ qua đêm, họ dọn cho tôi một
đĩa đầy thức ăn, họ cho tôi ngủ trên giường tiện nghi nhất của họ và có mùng
che muỗi. Sự chăm sóc và kính trọng họ dành cho một Linh mục làm tôi nhiều lần
cảm động và ngay cả bối rối. Nhưng làm sao chúng ta có thể từ chối những cử chỉ
hiếu khách từ những người có đức tin đơn giản như thế? Họ không có gì nhiều để
ban tặng cho ta, nhưng những thứ nhỏ nhặt họ mang cho chúng ta là những thứ xuất
phát từ sâu thẳm trong trái tim họ”.
Số tín hữu Công
giáo của Giáo phận chiếm khoảng 30% trong tổng số 375 ngàn cư dân trong vùng.
Giáo phận bao gồm vùng núi Wilhelm, là ngọn núi cáo nhất của Papua New Guinea với
độ cao khoảng 4500 m. Vài vùng đất ở những khu vực vô cùng xa xôi đến nỗi người
dân chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe hơi.
Tại sao cha
Sieland lại dấn thân phục vụ ở vùng đất xa xôi hiểm trở này? Cha suy tư về sứ vụ
của mình như sau: “Động lực của tôi thật là đơn giản. Nếu tôi, một Linh mục được
thụ phong, không đến với những người dân này, vậy thì ai sẽ đi? Không phải là
tôi đã được thụ phong cho mục đích này sao, cụ thể là mang các bí tích đến cho
người dân và nuôi dưỡng họ với thức ăn tinh thần, ví dụ như Lời Chúa, Thánh Thể?
Không có Linh mục nghĩa là không có Thánh thể, không có xưng tội không có bí
tích nào cả. Nếu tôi không đi, nghĩa là tôi đã cướp của họ quyền được lãnh nhận
lương thực thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban. Tôi sẽ biện minh cho mình trước
nhan Thiên Chúa về việc không “nuôi các con chiên của Người” như thế nào? Ngay
cả khi chỉ có 10 người già cần được thăm viếng, tôi vẫn băng núi vượt sông để đến
với họ”.
Cha cho biết là
đã hơn 40 năm, kể từ khi độc lập vào năm 1975, chính quyền Papua New Guinea
không đến thăm vùng này. Nhưng “Giáo hội đã ở đây từ khi những thừa sai đầu
tiên của dòng Ngôi Lời bắt đầu rao giảng Tin Mừng cho dân chúng vào những năm đầu
thập niên 1930 và 1940”. Số thừa sai châu Âu đang sút giảm đáng kể. Ngay cả với
sự giúp đỡ của các thừa sai đến từ Uc, Ba lan, Ấn độ và Indonesia, hàng giáo sĩ
địa phương vẫn không thể chăm sóc các vùng đất mà các người đi trước đã khai
phá.
Các giá trị truyền
thống và phương Tây hiện đại đang đụng độ nhau và thế hệ trẻ có vẻ hơi bị lạc lối
hay bối rối. Cha Sieland lo lắng là các giá trị truyền thống tốt đẹp tương tự với
những giá trị Tin mừng đang biến mất dần và trong vòng 20 năm nữa nó sẽ mất
hoàn toàn. Cha nói: “Một trong những thử thách lớn nhất đó là đánh mất các giá
trị Tin mừng như trung thực, minh bạch, tôn trọng, yêu thương, dấn thân và cống
hiến trong đời sống gia đình, hôn nhân, trong giáo xứ, nơi trường học cũng như
ngoài trường học… Còn có những vấn đề xuất phát từ nền văn hóa Melanesi với
quan hệ đa thê, sự xung đột giữa Kitô giáo và niềm tin truyền thống về ma thuật
với những thực hành bạo lực và giết người. Giáo hội địa phương cố gắng hết sức
để đối lai niềm tin này bằng cách giáo dục dân chúng và tiêu diệt sự mê tín,
nhưng điều này không xảy ra trong một sớm một chiều nhưng cần có thời gian.
(CNA 09/08/2016)
Hồng Thủy (vi.radiovaticana.va/news/23/09/2016 13:52)