Chúng Ta Được Chúc Lành Với Sự Tha Thứ
( Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
13.10.2016)
Thiên Chúa mong có từng người một, „chứ không phải một đống người, không: từng
người một.“ Đó là nền tảng căn bản cho mối tương quan của chúng ta với
Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Pha-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm
thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Thiên Chúa
đã „chúc lành cho chúng ta với tất cả
phúc lành của Thần Khí Ngài“, đó là điều mà Thánh Phao-lô muốn nói trong
Bài Đọc I của Phụng Vụ hôm nay. Còn trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha
nói:
„Chúng
ta hãy nghĩ tới một cặp vợ chồng đang mong có một đứa con: ´Nó sẽ thế nào? Nó sẽ
cười như thế nào? Nó sẽ nói thế nào?` Cha dám nói rằng, ngay cả chúng ta, từng
người một trong chúng ta, cũng đều được ước mơ bởi Thiên Chúa Cha giống như một
người cha và một người mẹ mơ ước về đứa con mà họ đang mong chờ. Và điều đó
trao cho bạn sự bảo đảm lớn. Chính xác là Thiên Chúa Cha muốn có bạn, chứ không
phải là muốn có một đống người, không: Ngài muốn có bạn, muốn có bạn và muốn có
bạn. Từng người một trong chúng ta. Đó là nền tảng căn bản cho mối tương quan của
chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta nói chuyện với một người Cha, Đấng yêu thương
chúng ta, Đấng đã tuyển chọn chúng ta, Đấng đã đặt tên cho chúng ta.“
Nếu một Ki-tô hữu không cảm thấy mình được
tuyển chọn bởi Thiên Chúa Cha, thì rồi người khác cũng không cảm thấy được chuyện
đó – Đức Thánh Cha nói tiếp. Hoàn toàn khác với những người mà họ cảm thấy họ
thuộc về cộng đồng của họ, những người, chẳng hạn như „các phan bóng đá“, những người lùng sục câu lạc bộ yêu thích của
mình và rồi gia nhập câu lạc bộ ấy.
Người Ki-tô hữu là người được tuyển chọn,
một người được mơ tới và là một người được chúc phúc – Đức Thánh Cha giải
thích. Một phần của sự chúc phúc này cũng chính là việc biết rằng, Thiên Chúa
luôn luôn thứ tha.
„Tất
cả chúng ta đều được tha thứ với giá máu của Chúa Ki-tô. Nhưng tôi được tha thứ
cái gì? Này, hãy nghĩ cho kỹ, hãy nhớ tới những điều xấu xa mà bạn đã làm, chứ
không phải những điều mà bạn bè của bạn hay cô hàng xóm của bạn đã làm: Không,
hãy nghĩ tới những việc của bạn. ´Tôi đã làm điều xấu xa gì trong cuộc sống?`
Thiên Chúa đã tha thứ điều ấy. Đồng thời: tôi được chúc phúc, tôi là Ki-tô hữu.
Tóm lại, trước tiên: Tôi được tuyển chọn, tôi được Thiên Chúa mơ tới, Ngài đã đặt
tên cho tôi, tôi được Thiên Chúa yêu mến. Thứ hai là: Thiên Chúa đã tha thứ cho
tôi.“
Thứ ba: Với tư cách là Ki-tô hữu, người ta
sẽ „lên đường để đi tới với sự viên mãn,
đi tới với sự gặp gỡ Chúa Ki-tô, đấng cứu độ chúng ta“. „Người ta sẽ không thể hiểu về một Ki-tô hữu
trong tình trạng ù lỳ dậm chân tại chỗ. Người Ki-tô hữu luôn luôn phải tiến về
phía trước, người ấy phải luôn luôn lên đường. Một người Ki-tô hữu đứng lỳ tại
chỗ chính là một con người đã nhận lãnh một nén bạc, nhưng vì sợ hãi trước cuộc
sống, vì sợ hãi trước việc đánh mất nó, vì sợ hãi trước cấp trên, vì sợ hãi hay
vì sự dễ dãi, đã chôn giấu nén bạc đó, và chôn nó dưới đất, và chính người đó
thì đứng lỳ ra đó, cũng như nhốt sự sống của mình lại, và không nhúc nhích hay
động đậy gì. Người Ki-tô hữu chính là một con người lên đường, là một ai đó
luôn cố gắng thực hiện những điều tốt lành.“
(theo de.rv 13.10.2016 gs)
Đa-minh Thiệu