„Người
Mục Tử Tốt Lành Sẽ Đi Theo Chúa Giê-su Chứ Không Đi Theo Tiền Tài“
(Bài
giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 18.10.2016)
Ai lãnh đạo cộng đoàn, người ấy phải đi
theo Chúa Giê-su và không được đi theo sự khát khao quyền lực. Đó là sứ điệp của
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện
đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh
Cha nói rằng, một vị „mục tử tốt lành“
thực ra cũng bị từ bỏ bởi những người khác, nhưng không bao giờ Ngài được phép
trở nên chua chát hay cay cú.
Dựa vào Bài Đọc I trích từ thư thứ hai của
Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi ông Ti-mô-thê (2Tm 4,10-17), Đức Thánh Cha đã giải thích
rằng, chính vị Đại Tông Đồ này cũng đã trở nên một người ăn xin.
„Cô
đơn, ăn xin, nạn nhân của những cuộc bách hại, bị bỏ rơi: Nhưng Ngài là một Đại
Phao-lô, người đã lắng nghe tiếng nói của Chúa, và đã được Chúa gọi! Ngài là
người đã đi từ nơi này tới nơi khác, và đã phải đau khổ rất nhiều, khi Ngài
loan báo Tin Mừng. Ngài là người đã thuyết phục các Tông Đồ khác rằng, ngay cả
những người ngoài Do-thái cũng thuộc về Giáo hội. Ngài là Phao-lô quả cảm, người
đã đi lên tới tầng trời thứ bảy và đã được nghe thấy những điều mà trước Ngài
chưa từng có ai đã được nghe. Đó là Đại Phao-lô, và giờ đây đang ngồi ở đó,
trong một căn phòng nhỏ tại Rô-ma để dõi theo những cuộc tranh tụng trong Giáo
hội được thuật lại cho Ngài. Cuộc sống của Đại Phao-lô kết thúc như thế, trong
nỗi buồn đau. Nhưng Ngài không hối hận cũng không lấy làm cay đắng, đó là nỗi
đau buồn nội tâm“.
Tông Đồ trung tín:
Ngay cả Thánh Phê-rô hay Thánh Gio-an Tẩy
Giả cũng đều kết thúc trong sự biệt giam. Cả hai đều bị sát hại. Đức Thánh Cha
cũng nhắc tới Thánh Maximilian Kolbe, người đã thực hiện những việc vĩ đại
trong cuộc sống, nhưng rồi đã bị sát hại trong một phòng biệt giam tại trại tập
trung. Một vị Tông Đồ trung tín – Đức Thánh Cha nói – sẽ không thể mong chờ bất
cứ điều chi khác ngoài sự kết thúc giống hệt như Chúa Giê-su. Nhưng Thiên Chúa
luôn giúp đỡ trong từng hoàn cảnh, và như một Thần Học Gia thời Giáo hội nguyên
thủy thường hay nói: Máu các Thánh Tử Đạo chính là hạt giống phát sinh các
Ki-tô hữu.
„Chết
với tư cách là vị Tử Đạo, với tư cách là chứng nhân của Chúa Giê-su, có nghĩa
là trở nên một hạt giống biết chết đi để trao tặng cho trái đất những Ki-tô hữu
mới. Khi một vị mục tử sống theo cách đó thì rồi Ngài sẽ không bao giờ cảm thấy
cay đắng, và thực ra, Ngài có thể bị gây thất vọng, nhưng Ngài biết rằng, Chúa
vẫn luôn bên ngài. Nếu trong cuộc đời của mình, người mục tử chỉ luôn chú tâm tới
những điều khác mà chúng không có gì để làm với các Tín Hữu – Cha nghĩ tới chuyện
khát khao quyền lực, tiền tài và những hoạt động chính trị - thì rồi có lẽ Ngài
cũng sẽ kết thúc hoàn toàn không đơn độc. Trước khi chết, Ngài sẽ ở với những đứa
cháu trai và cháu gái của Ngài, nhưng chúng chỉ là những di sản của Ngài.“
Sau đó Đức Thánh Cha bổ sung thêm một
kinh nghiệm cá nhân:
„Khi
Cha đến thăm các Linh mục luống tuổi, thì Cha phát hiện ra nhiều Linh mục vô
cùng đáng mến và dễ thương, mà từ cuộc sống của mình, các Ngài đã cung cấp cho
các tín hữu rất nhiều điều. Nhưng rồi các Ngài ở đó, đau yếu, nằm bẹp trên giường
hay ngồi trên xe lăn, nhưng ngay khi xem thấy bạn, các Ngài liền nở nụ cười
ngay lập tức, và thấy tất cả đều ổn, vì các Ngài cảm thấy Chúa bên cạnh các
Ngài. Và rồi các Ngài sẽ nhìn bạn với cặp mắt ảm đạm của mình và hỏi: Giáo hội
thế nào rồi? Các ơn gọi đang thế nào rồi?“
Thánh Phao-lô đã kết thúc cuộc đời của
Ngài như thế, cô đơn một mình, phải sống nhờ của ăn xin, nhưng Chúa Giê-su luôn
bên Ngài. Và đó là điều mà nó sẽ diễn ra với một „vị mục tử tốt lành“ – Đức Thánh Cha nói: hãy tín thác vào Chúa!
(theo de.rv 18.10.2016 mg)
Đa-minh
Thiệu