Tôn Thờ Có Nghĩa Là Trở Nên Nhỏ Bé Trước Mặt
Thiên Chúa
(Bài
giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 20.10.2016)
Chúng ta có thể nhận ra Chúa Ki-tô như
thế nào? Chìa khóa của việc này chính là việc học Giáo lý, nhưng cửa vào lại chính
là việc cầu nguyện, là trở nên nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã giảng
như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh
Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong bài giảng của mình, dựa vào vị Tông Đồ dân
ngoại, người đã cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho các tín hữu Ê-phê-sô, Đức Thánh
Cha đã mô tả tiến trình cầu nguyện chính là việc xích lại gần Thiên Chúa.
Nhận ra giáo lý về Chúa Giê-su, về lịch
sử của Ngài, mới chỉ là bước thứ nhất – Đức Thánh Cha nói.
„Chúa
Ki-tô hiện diện trong Tin Mừng, trong khi chúng ta đọc Tin Mừng, chúng ta sẽ nhận
ra Ngài. Tất cả chúng ta đều làm điều đó, ít nhất là chúng ta nghe Tin Mừng khi
chúng ta tham dự Thánh Lễ. Giáo lý dậy cho chúng ta biết Chúa Ki-tô là ai.
Nhưng điều đó không đủ. Để ở trong tình trạng hiểu được điều gì là trương độ,
là chiều rộng, là chiều cao và chiều sâu của Chúa Giê-su Ki-tô, thì trước tiên
người ta phải bước vào trong một bối cảnh cầu nguyện, như Thánh Phao-lô đã làm
điều đó – quỳ gối xuống: Lạy Cha, xin ban Thánh Thần cho con để con nhìn thấy
Chúa Giê-su Ki-tô.“
Thánh Phao-lô thường xuyên đắm mình
trong Thiên Chúa, trong „đại dương vô
biên là Chúa Ki-tô“. Nhưng bằng cách nào chúng ta có thể nhận ra một cái gì
đó là vô biên? Chẳng hạn như hiểu về một Tình Yêu „mà nó vượt lên trên tất cả mọi sự hiểu biết“? Bằng cách là người ta
nhận ra những điều hữu hạn, những bất toàn riêng của mình – Đức Thánh Cha giải
thích. Có thể nói rằng, điều ấy thuộc về bản tính của việc cầu nguyện, của sự
tôn thờ. Và rồi người ta sẽ bước vào trong mầu nhiệm của Chúa Ki-tô.
„Người
ta sẽ không thể cầu nguyện nếu như không tố cáo chính mình. Những điều như thế
sẽ đủ để bước vào trong biển cả mênh mông không đáy cũng không bờ này – mầu nhiệm
Chúa Giê-su Ki-tô. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin sai Chúa Thánh Thần đến với con để
Ngài dẫn dắt con và làm cho con nhìn thấy Chúa Giê-su. Thứ hai, sự tôn thờ mầu
nhiệm, bước vào trong đó, bằng cách là người ta tôn thờ. Và thứ ba là tự tố cáo
chính mình: tôi là một người môi miệng ô uế. Ước gì Thiên Chúa cũng sẽ ban cho
chúng ta ơn đó, tức ơn mà Thánh Phao-lô đã xin cho các tín hữu , hồng ân chiêm ngưỡng Chúa Ki-tô và trở nên xứng đáng
với Ngài.“
Nhận ra Thiên Chúa mà không có sự mật
thiết trong cầu nguyện, đó là điều không thể - Đức Thánh Cha quả quyết. Người ta
phải nghiêm khắc với chính mình, phải „mất
thời gian để bước vào trong mầu nhiệm này“:
„Người
ta nhận biết Thiên Chúa mà không thể thiếu thói quen tôn thờ, tôn thờ trong
thinh lặng. Nếu Cha không lầm thì việc cầu nguyện thờ phượng này – Cha tin rằng
– nó là hình thức ít quen thuộc nhất đối với chúng ta, chúng ta ít thực hành
hình thức cầu nguyện ấy nhất. Cha cho phép mình diễn tả về điều đó như thế này:
đánh mất thời gian trước Chúa, trước mầu nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô – đó là tôn thờ.
Và ở đó, trong sự thinh lặng – sự thinh lặng của sự thờ phượng. Ngài là Chúa và
tôi tôn thờ Ngài.“
(theo de.rv 20.10.2016 pr)
Đa-minh Thiệu