Hãy Khước Từ Những Hiệu Ứng Đặc Biệt Nơi
Tôn Giáo
(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
10.11.2016)
Hãy nói không với một tôn giáo mà nó
luôn luôn cần tới một hiệu ứng đặc biệt, nhưng rốt cục thì chẳng có bất cứ điều
chi tồn tại. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã khuyên như thế qua bài giảng của Ngài
trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của
Tòa Thánh Vatican. Thực ra thì Triều Đại Thiên Chúa phát triển trong những điều
bé nhỏ, và trong những sự việc bình thường. Nhưng để cho Triều Đại đó lớn lên
thì người ta không bao giờ được phép ngừng hy vọng trong cuộc sống hằng ngày.
Bài Tin Mừng trong ngày thuật lại việc
những người Pha-ri-siêu đến hỏi Chúa Giê-su rằng, bao giờ thì Triều Đại Thiên
Chúa đến? Chúa Giê-su đã trả lời như sau: „Triều
Đại Thiên Chúa không đến theo kiểu mà người ta có thể nhận ra qua những dấu chỉ
bên ngoài… Triều Đại ấy đang ở giữa các ông rồi.“ Triều Đại Thiên Chúa được
ví như một hạt giống âm thầm phát triển theo thời gian – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Thiên Chúa là Đấng làm cho nó lớn lên, nhưng không hề có chuyện lôi kéo sự chú
ý về phía mình.
„Triều
Đại Thiên Chúa không phải là tôn giáo của phường chèo: để rồi chúng ta luôn
luôn tìm kiếm những vở mới, những tiết mục mới, những sứ điệp mới… Thiên Chúa
đã nói trong Chúa Giê-su Ki-tô rồi: đó là Lời cuối cùng của Thiên Chúa. Những
cái khác thì chỉ giống như pháo hoa, nó chỉ rực lóe lên một chút thôi; nhưng điều
gì sẽ ở lại sau đó? Chẳng có gì cả! Không có sự phát triển, không ánh sáng, và
chẳng có gì hết: một chốc lát. Và thường thì thông qua thứ tôn giáo lồ lộ trước
mắt ấy, chúng ta thường hay bị cám dỗ để tìm kiếm những thứ mà chúng chẳng có
gì để làm với sự khám phá và với sự khiêm tốn của Triều Đại Thiên Chúa, mà Triều
Đại ấy đang ở giữa chúng ta và đang phát triển.“
Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, như thế
không phải là niềm hy vọng, nhưng đúng hơn, nó là niềm mong ước muốn có được một
cái gì đó cụ thể trong tay. Nhưng:
„Ơn
cứu độ của chúng ta nằm trong niềm hy vọng. Đó là niềm hy vọng của một người
đàn ông đi gieo mạ, hay của một người phụ nữ vo gạo để thổi cơm: với niềm hy vọng
rằng, mạ sẽ lớn lên, và gạo sẽ thành cơm. Trái lại, thì chỉ là ánh sáng giả tạo,
nó lóe lên trong một chốc lát và rồi sau đó biến mất, giống như một cây pháo
hoa: nó không được dùng để chiếu sáng cho căn nhà. Nó là một vở tuồng.“
Nhưng chúng ta nên làm gì trong lúc mong
chờ Triều Đại Thiên Chúa trở nên viên mãn? – Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. Chúng
ta phải „duy trì“ – Đức Thánh Cha trả
lời: „phải duy trì với sự kiên nhẫn; kiên
nhẫn trong công việc, trong nỗi khổ đau của chúng ta… Kiên tâm, như người đi
gieo giống, và canh chừng để cỏ dại không mọc lẫn vào lúa, để lúa có thể lớn
lên. Duy trì niềm hy vọng. Và ở đây là câu hỏi mà hôm nay Cha muốn dành cho anh
chị em: Nếu Triều Đại Thiên Chúa ở giữa chúng ta, nếu tất cả chúng ta đều mang
hạt giống ấy trong mình, nếu chúng ta có Chúa Thánh Thần, thì chúng ta sẽ bảo vệ
điều đó như thế nào?“ Điều quan trọng là phân biệt cây tốt của hạt lúa với
những cây của hạt bất hòa.
„Phát
triển trong niềm hy vọng, duy trì niềm hy vọng, vì chúng ta được cứu độ trong
niềm hy vọng. Niềm hy vọng chính là sợi chỉ đỏ của lịch sử cứu độ. Chúng ta sẽ
gặp gỡ Thiên Chúa cách chung cuộc trong niềm hy vọng.“
Triều Đại Thiên Chúa – Đức Thánh Cha
khép lại bài giảng của Ngài – sẽ trở nên mạnh mẽ trong niềm hy vọng.
„Chúng
ta hãy tự hỏi: Tôi có niềm hy vọng không? Hay là tôi lại tiến về phía trước,
nhưng tôi không thể và cũng không biết phân biệt giữa điều thiện và điều ác, giữa
hạt ngũ cốc và mối bất hòa, giữa ánh sáng, ánh sáng dịu hiền của Chúa Thánh Thần
và sự lóe sáng mà nó phát sinh một cách giả tạo? Chúng ta hãy tự tra vấn về niềm
hy vọng của chúng ta vào hạt giống ấy xem, nó đang lớn lên trong chúng ta, và
chúng ta đang bảo vệ niềm hy vọng của mình như thế nào. Triều Đại Thiên Chúa
đang ở giữa chúng ta, nhưng chúng ta phải duy trì niềm hy vọng vào Triều Đại
Thiên Chúa với những giai đoạn tĩnh lặng, với lao công và với khả năng biện
phân, Triều Đại ấy đang phát triển, cho tới giây phút mà Chúa đến và tất cả sẽ
được biến đổi. Trong một khoảnh khắc mà tất cả được biến đổi: Thế giới, chính
chúng ta, tất cả! Và như Thánh Phao-lô nói với các tín hữu Thessalonica, tất cả
chúng ta sẽ lưu lại với Ngài trong giây phút ấy.“
(theo de.rv 10.11.2016 cs)
Đa-minh Thiệu