Một Con Cá Lớn Đi Vào Tòa Giải Tội … (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
14.01.2017)
Can đảm và khiêm nhượng: Những „sứ
giả“ mà họ đã làm cho Giáo hội được phát triển tại nhiều khu vực trên
khắp thế giới, đã thống nhất trong mình sự kết hợp hiếm thấy này. Đó là những
con người, chẳng hạn như các vị Tông Đồ xứ Slave, tức Thánh Sy-rin-lô và Thánh
Mê-thô-đi-ô mà hôm thứ Ba vừa qua Giáo hội cử hành Lễ Kính các Ngài.
Qua bài giảng của mình trong Thánh Lễ
vào sáng sớm cùng ngày tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức
Thánh Cha đã ca ngợi hai nhà truyền giáo người Hy-lạp sống vào thế kỷ thứ IX.
Các Ngài đã nhanh chóng nghĩ ra một cách thức mới để làm cho Kinh Thánh trở nên
quen thuộc với những khu vực chẳng hạn như Rumani hay Hungari. Các Ngài là
những „người rắc gieo Lời“, làm cho „Châu Âu trở nên mạnh mẽ hơn“
– Đức Thánh Cha giải thích. Một người nào đó muốn trở nên „sứ giả“
của Tin Mừng, sẽ cần tới điều gì? Thưa, ở ngay tuyến đầu là sự can đảm.
„Người ta không thể chuyển giao Lời
Chúa cho con người nếu như đó chỉ là một đề nghị: Đây, mời bạn, nếu bạn cảm
thấy vui… Hay như một ý tưởng triết học hoặc luân lý học: Ở đây bạn có thể
sống… Không! Đó là một điều chi khác. Lời Chúa phải được giới thiệu với sự cởi
mở và sức mạnh, để Lời, như Thánh Phao-lô diễn tả, thẩm thấu tới tận xương tủy.
Lời Chúa phải được công bố với sức mạnh – với sự can đảm! Nếu một ai đó không
có sự can đảm… sự can đảm thiêng liêng, can đảm trong tâm hồn… Nếu một ai đó
không say đắm Chúa Giê-su, vì sự can đảm đến từ đó, thì thực ra người đó sẽ chỉ
nói những điều hấp dẫn, một cái gì đó có tính luân lý, nó có lợi đấy – nhưng
không phải là công bố Lời Chúa. Và những lời hay hỏ của người ấy không có khả
năng hình thành nên Dân Chúa. Chỉ có Lời Chúa, mà Lời ấy được công bố với sự
cởi mở và với sự can đảm, mới có khả năng hình thành nên Dân Chúa.“
Can đảm – đó là điều thứ nhất. Nhưng sau
đó Đức Thánh Cha còn trích xuất từ chương 10 của Tin Mừng theo Thánh Lu-ca ra
hai điều tiếp theo – những đặc tính cần thiết cho một „sứ giả“
Lời Chúa. Một „điều gì đó hiếm hoi“ của Tin Mừng chính là điều sau đây –
Đức Thánh Cha chỉ ra: Chúa Giê-su nói về mùa gặt, nhưng lại thiếu những thợ
gặt. Và vì thế người ta phải làm gì? Cầu nguyện, đó là câu trả lời của Chúa
Giê-su. Cầu nguyện để Thiên Chúa Cha sai thợ gặt đi gặt lúa về. Cầu nguyện –
đối với Đức Thánh Cha – chính là đặc tính thứ hai của „sứ giả“.
„Lời Chúa cũng được công bố bằng lời
cầu nguyện. Luôn luôn. Nếu không cầu nguyện thì có lẽ người ta vẫn có thể tổ
chức những buổi hội nghị hoành tráng, một lớp học hấp dẫn – rất tốt. Nhưng đó
không phải là Lời Chúa. Lời Chúa chỉ có thể phát sinh từ một tâm hồn cầu
nguyện. Cầu nguyện để Thiên Chúa đồng hành với việc rắc gieo Lời Chúa, để Thiên
Chúa phun tưới cho hạt giống khiến Lời Chúa đâm bông kết trái. Lời Chúa được
công bố bằng lời cầu nguyện – cầu nguyện của người loan báo Lời Chúa.“
Can đảm, cầu nguyện – và khiêm nhượng -
đối với Đức Thánh Cha -, đó là „điều thứ ba“. Trong Tin Mừng, Chúa
Giê-su nói rằng, Ngài sai các môn đệ „như chiên vào giữa sói rừng“. „Người
loan báo Tin Mừng đích thực biết rằng, mình yếu đuối và không thể tự bảo vệ
mình bằng sức riêng. – Con hãy đi như một con chiên vào giữa sói rừng! – Nhưng
lạy Chúa, chúng sẽ ăn sống nuốt tươi con mất? – Đơn giản là, cứ đi! Đó là con
đường… Cha nhớ rằng, Thánh Gio-an Kim Khẩu là người đã diễn tả những suy tư sâu
sắc này: Nếu bạn không đi như một con chiên vào giữa sói rừng, nhưng chính bạn
lại giống như một con sói, thì rồi Thiên Chúa sẽ không bảo vệ bạn nữa – bạn hãy
tự bảo vệ chính mình! Nếu người loan báo Tin Mừng cho mình là rất thông minh,
hay nếu người có trách nhiệm mang Lời Chúa tiến về phía trước, lại muốn trở
thành một kẻ ranh mãnh: Úi trời, tôi biết cách sử dụng những người này như thế
nào rồi! -, thì rồi điều đó sẽ kết thúc cách tồi tệ. Hay người ấy sẽ phó mặc
Lời Chúa cho quyền lực, cho sự tự cao tự đại.“
Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha
còn kể lại một câu chuyện vui để làm cho vấn đề trở nên rõ ràng: „Một con cá
lớn, một đại tội nhân“ đi vào Tòa Giải Tội, nơi mà vị Linh Mục vừa ngồi vào
đó ngay sau khi cụ giảng xong, và „con cá to đã khóc“ cũng như muốn xưng
tội. Vị Linh mục nghĩ bụng: Chắc chắn là mình đã giảng rất tuyệt vời, và „cụ
bắt đầu vênh mặt lên vì sự kênh kiệu“. Cụ hỏi hối nhân: Lời nào của tôi đã
đụng chạm tới anh để rồi ngay lập tức anh cảm thấy được thúc giục phải vào Tòa
Giải Tội? Tội nhân thống hối trả lời: „Đó là lời Cha nói rằng: Giờ đây chúng
ta hãy chuyển sang một đề tài khác!“
(theo de.rv 14.02.2017 sk)
Đa-minh Thiệu