Chúng ta đang cầu nguyện hay đang ngủ? – (Bài suy niệm thứ Tư trong tuần Tĩnh
Tâm của Giáo Triều)
Trong bài suy niệm thứ tư, Cha Giulio
Michelini đã mời gọi các tham dự viên đang tham dự Tuần Tĩnh Tâm của Giáo Triều
Rô-ma, hãy hướng về cảnh tượng Chúa Giê-su cầu nguyện và hành động trong vườn
Gethsemanie (xc. Mt 26,36-46).
Trong bài suy niệm của mình, vị Linh mục
Dòng Phan-xi-cô đã đặt buổi cầu nguyện của Chúa Giê-su tại vườn Cây Dầu đối
diện với buổi cầu nguyện của Ngài trên núi Tabor, và nêu ra những điều giống
nhau trong hai khoảnh khắc cầu nguyện đó.
Chúa Giê-su đã được xác nhận cả trong
hai lần, vì trong trường hợp thứ nhất, Ngài nhận ra rằng, mình không được thông
cảm, còn trong trường hợp thứ hai thì Ngài nhận ra rằng, mình đã bị trao nộp.
Trong cả hai trường hợp, cả Phê-rô lẫn Gia-cô-bê và Gio-an đều không ở trong
tình trạng để hiểu Chúa Giê-su.
Nhưng có một sự khác biệt – chuyên viên
về Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu nhấn mạnh -, giọng nói của Thiên Chúa Cha chỉ
được cất lên tại núi Tabor. Trái lại, ở vườn Cây Dầu, Chúa Giê-su là Đấng hướng
về Chúa Cha. Cha Michelini giải thích rằng, sự khép kín của thế gian đã không
cho phép Chúa Giê-su trở thành Hoàng Tử Bình An.
Để giúp các tham dự viên kiểm thảo lương
tâm, Linh mục giảng phòng đã đặt ra những câu hỏi: chúng ta phản ứng thế nào
trước nỗi sợ hãi của tha nhân? Chúng ta có giữ cho cặp mắt của mình được luôn
rộng mở hay không? Chúng ta cầu nguyện hay đang ngủ mê như các Tông Đồ? Cha
Michelini cũng mời gọi các tham dự viên hãy thẩm tra bản thân mình xem, phải
chăng họ đang hành động vì vấn đề đã được xác định đối với họ, hay hành động vì
đó là Thánh Ý Thiên Chúa, Đấng mong muốn điều tốt lành cho tất cả?
(theo Zenit 08.03.2017)
Đa-minh Thiệu