„Tha Thứ Là Tất Cả“ – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
21.03.2017)
Tha thứ và để cho mình được tha thứ, đó
là một nhịp điệu hoàn toàn không hề đơn giản. Để thực hiện được nhịp điệu đó,
người ta cần phải cầu nguyện, phải thống hối, phải biết xấu hổ, và phải biết
sửng sốt trước những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta với Lòng
Thương Xót của Ngài. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ
vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh
Vatican.
Ai muốn thực hiện bước thứ nhất trong
phạm vi mà Lòng Thương Xót của Thiên Chúa hoạt động, người ấy cần phải biết xấu
hổ: xấu hổ về những tội lỗi của mình. Theo quan điểm của Đức Thánh Cha, việc
xấu hổ về tội lỗi của mình chính là một „ân sủng“ mà chúng ta không
thể nhận được „từ chính mình“.
„Nếu Cha hỏi anh chị em: Có phải tất
cả anh chị em đều là những tội nhân không?, thì rồi anh chị em sẽ trả lời:
Vâng, thưa Cha, tất cả. – Còn để nhận được ơn tha thứ tội lỗi thì sao? – Chúng
ta phải xưng thú tội lỗi. Nhưng cụ thể thì anh chị em xưng tội thế nào? – Dạ,
thế này… Con đi vào Tòa Giải Tội, rồi con nói ra những tội của con, sau đó Linh
mục giải tội cho con, rồi bảo con đọc vài ba Kinh Kính Mừng để đền tội, sau đó
con đi ra bình an. – Nhưng nói chung là, cuối cùng thì anh chị em chẳng hiểu
chuyện gì! Anh chị em đã bước vào trong Tòa Giải Tội giống như đi đến một dịch
vụ tại ngân hàng, giống như đi để giải quyết một việc gì vậy. Anh chị em đã
không thực sự xấu hổ về điều mà anh chị em đã làm. Anh chỉ em đã thấy một vài
vết bẩn trong lương tâm, và đã coi Tòa Giải Tội như một dạng tiệm giặt để giặt
sạch những vết bẩn đó. Anh chị em không có khả năng xấu hổ về tội lỗi của mình!“
„Đừng luồn lách để có được một sự
tha thứ sai trái!“
Ơn tha thứ của Thiên Chúa phải thực sự „thẩm
thấu vào trong lương tâm“ của chúng ta – Đức Thánh Cha nhấn mạnh: nếu không
như thế thì khi người ta đi ra khỏi Tòa Giải Tội, và gặp một vài người bạn bên
ngoài, mọi chuyện lại bắt đầu đâu vào đấy, người ta lại nói xấu người khác, và
lại phạm tội như thường.
„Nếu anh chị em không ý thức một cách
thâm sâu rằng, anh chị em đã được tha thứ, thì rồi anh chị em sẽ không bao giờ
có thể tự tha thứ - không bao giờ. Và rồi người ta vẫn luôn còn phải có những
hóa đơn để mở ra cho những người khác. Sự tha thứ là tất cả. Nhưng người ta chỉ
có thể cầu xin cho có được ơn tha thứ đó, nếu chính tôi cảm thấy tội lỗi của
mình, thì tôi hãy xấu hổ và hãy cầu xin Chúa ban ơn tha thứ, và nếu tôi cảm
nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa Cha, thì chỉ có như thế, sau đó tôi mới có
thể tha thứ cho người khác. Nếu không thì tôi không thể tha thứ, chúng ta sẽ
không có khả năng để làm điều đó. Vì thế, sự tha thứ chính là một cuộc tử đạo.“
Nhưng chúng ta thường cảm thấy thế nào
khi chúng ta bước ra khỏi Tòa Giải Tội: Giống như thể chúng ta đã giải quyết
xong được một điều mà nó đã bị gây ra! Nhưng điều đó mang tới cảm giác rằng,
chúng ta đã được tha để khỏi phải làm nhiều – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Đó là „sự
giả hình mà với nó người ta cố luồn lách để mình có được một sự tha thứ sai
quấy“.
„Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa
ban cho chúng ta ơn hiểu được điều mà Ngài nghĩ khi Ngài nói, chúng ta phải tha
thứ tới bảy mươi bảy lần. Chúng ta hãy cầu xin cho được ơn xấu hổ trước mặt
Chúa. Đó là một ơn lớn! Xấu hổ vì tội lỗi của mình và như thế sẽ nhận được sự
tha thứ và ơn tha thứ cách quảng đại cho người khác. Nếu Thiên Chúa đã tha thứ
rất nhiều cho tôi, thì tôi là ai mà lại không chịu tha thứ cho người khác như
thế?“
(theo de.rv 21.03.2017 sk)
Đa-minh Thiệu