Không Ai Có Thể Tự An Ủi Mình – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 12.06.2017)
Cụm từ “an ủi” xuất hiện tới 11 lần trong bảy câu đầu tiên của thư thứ hai
mà Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Corinthô, chẳng hạn như câu này: “Thiên Chúa luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong
mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng
ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2Cor 1,4).
Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa
qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng về đề tài “an ủi”. An ủi là gì? Câu trả lời trước tiên của Đức Thánh Cha là: Tuyệt
đối không phải là những gì mà người ta có thể tự trao ban cho mình.
“Kinh
nghiệm về niềm an ủi, mà nó là một kinh nghiệm thiêng liêng, luôn luôn cần tới
một người khác, để được đầy đủ giá trị. Không ai có thể tự an ủi chính mình,
không ai. Và ai cố gắng làm điều đó, thì cuối cùng người ấy sẽ chỉ ngắm mình
trong gương. Và rồi người ấy sẽ chỉ cố gắng lừa dối chính mình. Người ấy tự
trang điểm cho mình với tư cách như thể mình là một người khác. Sau đó người ấy
tự an ủi chính mình với một cái gì đó mà nó không làm cho người ấy đạt tới được
sự chín muồi; bầu khí mà người ấy hít thở, chính là một bầu khí tự kỷ, tự liên
hệ đến mình. Đó là niềm an ủi được trang điểm, mà niềm an ủi ấy không làm cho một
người trở nên chín muồi. Điều đó hoàn toàn không phải là niềm an ủi, vì ai tự
nhốt mình lại trong chính mình – người ấy thiếu những cái khác.”
Những thứ an ủi sai trái này xuất hiện rất
nhiều trong Tin Mừng – Đức Thánh Cha giải thích. Chẳng hạn như các Luật Sĩ, họ
là những kẻ “tự hài lòng với chính mình”.
Hay người Pha-ri-siêu đã cầu nguyện: “Lạy
Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì con không như những kẻ khác!”. “Người này cũng chỉ nhìn thấy chính mình
trong gương” – Đức Thánh Cha giải thích – “người ấy chỉ nhìn thấy linh hồn của riêng mình – một linh hồn được
trang điểm bởi ý thức thệ.”
Niềm an ủi cần tới những người khác – nó
đến từ bản chất sâu thẳm nhất của mình, đến từ người khác, vì chính Thiên Chúa
là Đấng an ủi, Đấng ban ơn an ủi. Và rồi niềm an ủi đích thực sẽ dẫn tới sự chín
muồi để tái an ủi những người khác.
“Niềm
an ủi đích thực có một ý nghĩa kép: nó là ân sủng và sự phục vụ. Sở dĩ tôi đón
nhận niềm an ủi của Thiên Chúa với tư cách là ân sủng, là vì tôi cần tới niềm
an ủi này. Tôi cần được an ủi, tôi phải nhận ra nhu cầu này. Chỉ khi đó Thiên
Chúa mới đến để an ủi chúng ta và trao cho chúng ta sứ mạng an ủi người khác.
Việc có một con tim rộng mở để đón nhận ân sủng, và sau đó thực hiện sự phục vụ,
là điều không hề dễ. Ý nghĩa kép đó làm cho chúng ta trở nên có thể an ủi người
khác.”
Con tim rộng mở - đó chính là một con
tim hạnh phúc, một con tim được chúc phúc. Với sự diễn tả này, Đức Thánh Cha đã
đánh một đường vòng để đi tới đoạn Tin Mừng mà nó giới thiệu về các mối phúc của
Chúa Giê-su trong viễn tượng của Thánh Mát-thêu. Đoạn tin Mừng này trình bày
cho thấy một cách rõ ràng rằng, “ai là người hạnh phúc, ai là người có phúc”:
“Đó là những người nghèo; những người hiểu để khóc…; những người hiền
hòa; những người đói khát sự công chính; những người chiến đấu cho công lý; những
người có Lòng Xót Thương; những người có con tim trong sạch; những người xây dựng
hòa bình; những người bị bách hại vì lẽ công chính. Đó là những người có con
tim rộng mở, và Thiên Chúa sẽ đến với ơn an ủi của Ngài cũng như với sứ mạng an
ủi những người khác.”
Trái lại, “những kẻ khép kín” sẽ không có khả năng an ủi: những kẻ “giầu có trong tầm hồn”, tức những kẻ tin
rằng, tất cả đều chỉ đến từ chính họ. “Những
kẻ không cần phải khóc, vì họ cảm thấy mình công chính.” Đó là những kẻ bạo
lực, những kẻ bất công, những kẻ thiếu Lòng Xót Thương. “Những kẻ có con tim vấy bẩn” và “những kẻ kiến tạo chiến tranh”. Cả những kẻ không bao giờ bị chỉ
trích hay bị bách hại, vì họ không bao giờ dấn thân cho người khác. “Những kẻ đó có một con tim khép kín” – Đức
Thánh Cha nhận xét. Họ không thể hạnh phúc, vì ơn an ủi không đến được với con
tim của họ.
(theo de.rv 12.06.2017 sk)
Đa-minh Thiệu