„Không Chịu Cầu Nguyện Cho Các Cán Bộ Là Một Tội!“ – (Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 18.09.2017)
Các Ki-tô hữu nên cầu nguyện cho các cán bộ – ngay cả khi những
người này mắc nhiều lầm lỗi. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong
Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa
Thánh Vatican.
Bài giảng của Ngài đã được khởi đi từ Bài Đọc I, tức Thư thứ nhất
của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi ông Ti-mô-thê. Trong bức thư này, Thánh Phao-lô đã
mời gọi „hãy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện,
nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và cho tất cả những người cầm
quyền.“ Đức Thánh Cha cũng đề cập tới bài Tin Mừng trong ngày được trích từ
chương 7 của Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, với đề tài về người có quyền và lời cầu
nguyện: ở đây là một viên đại đội trưởng của quân đội Rô-ma, ông đã xin Chúa
Giê-su chữa lành cho viên đầy tớ của ông đang mắc phải cơn bệnh thập tử nhất
sinh.
„Con người này đã cảm thấy
rằng, cầu nguyện là điều cần thiết“ – Đức Thánh Cha giải thích. Viên đại đội
trưởng đã hiểu một cách „rất sáng suốt rằng,
mình không phải là ông chủ của tất cả, không phải là người có thẩm quyền cao nhất.“
Người lãnh đạo chính quyền „không phải là người có thẩm quyền cuối
cùng“
„Nếu ông ta không cầu nguyện,
thì rồi ông ta sẽ tự nhốt mình trong mối liên hệ đến chính mình, hay liên hệ tới
đảng phái của mình, trong nhóm này mà không hề có lối thoát ra khỏi đó. Nhưng nếu
ông ta nhận ra những vấn đề thực sự, thì rồi ông ta sẽ thấy được một cách rất
rõ ràng rằng, bản thân ông cũng là một thuộc cấp, vẫn còn có một Đấng khác, Đấng
ấy có quyền trên cả ông. Ai là người nắm nhiều quyền lực hơn kẻ lãnh đạo chính
quyền? Thưa dân chúng, họ đã trao quyền lực cho ông! Và Thiên Chúa, mà quyền lực
đến với ông từ Ngài, thông qua dân chúng. Nếu một nhà cầm quyền ý thức về tình
trạng thuộc cấp của mình thì rồi ông ta sẽ cầu nguyện.“
Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới việc một nhà cầm quyền mà cầu
nguyện thì quan trọng biết chừng nào – đó là „lời cầu nguyện cho niềm hạnh phúc của dân chúng đã được ủy thác cho ông“.
Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã từng nói chuyện với một vị đứng đầu chính phủ về
việc cầu nguyện, nhưng Ngài không nêu tên vị đó ra, và cũng không cho biết vị
lãnh đạo ấy thuộc châu lục nào. Vị lãnh đạo này nói với Đức Thánh Cha rằng,
ngày nào ông cũng đều dành ra hai tiếng đồng hồ để cầu nguyện trong thinh lặng
trước Thiên Chúa, mặc dù ông có rất nhiều việc phải làm. Ngay cả vua Sa-lô-môn
ngày xưa cũng đã không cầu xin cho có được nhiều bạc vàng và sự giầu sang,
nhưng chỉ cầu xin cho có được ơn khôn ngoan để có thể điều hành đất nước cách tốt
đẹp. Các nhà lãnh đạo của các chính phủ cũng nên cầu xin cho được ơn khôn ngoan
đó, giống như vua Sa-lô-môn đã làm – Đức Thánh Cha khuyên. Việc „những nhà cầm quyền cầu nguyện là điều vô
cùng quan trọng“ – để họ luôn luôn ý thức được rằng, họ không có tất cả
trong tay, và rằng, quyền lực của họ không bắt nguồn từ „một nhóm nhỏ“ hay từ chính bản thân họ. Còn những nhà cầm quyền vô
thần hay vô tri thì hành xử thế nào? Đức Thánh Cha trả lời: „Nếu bạn không thể cầu nguyện, thì bạn hãy
tin tưởng vào lương tâm của bạn cũng như hãy tin tưởng vào những người khôn
ngoan trong dân của bạn! Nhưng đừng ở một mình với một nhóm nhỏ, với đảng phái
của bạn – điều đó sẽ trở thành sự tự liên hệ đến mình!“
Không để cho những người cầm quyền phải cô độc
Sau khi đưa ra những lời khuyên cho những nhà cầm quyền, Đức
Thánh Cha quay sang nói về lời cầu nguyện của các Ki-tô hữu dành cho những nhà
cầm quyền: Điều đó cũng hết sức cần thiết. Người ta không thể để cho những người
này „một mình với đảng phái của họ“
hay với quốc hội của họ.
„Vậy có phải vì tôi đã bầu
ông ấy, hay vì tôi đã không bầu ông ấy, nên giờ đây ông ấy hãy tự làm lấy những
việc của mình không? Không! Chúng ta không thể để cho những nhà cầm quyền bị cô
độc, chúng ta phải đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Các Ki-tô
hữu phải cầu nguyện cho những nhà cầm quyền. ´Nhưng thưa Cha, con có thể cầu
nguyện cho những kẻ đó thế nào được đây khi họ làm quá nhiều điều sai trái?` -
´Vậy thì những người ấy càng cần tới những lời cầu nguyện hơn! Hãy cầu nguyện
và thực hành việc sám hối cho những nhà cầm quyền!` Điều mà Thánh Phao-lô viết
thật là tuyệt vời: „Ai nấy hãy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn
cho tất cả mọi người, cho vua chúa và cho tất cả những người cầm quyền“ – tại
sao vậy? Thưa: „để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và
nghiêm chỉnh!“ Nếu một nhà cầm quyền được tự do và có thể điều hành đất nước
trong hòa bình thì rồi toàn dân sẽ được hưởng lợi từ điều đó.“
Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu thực hiện một cuộc kiểm thảo
lương tâm về việc cầu nguyện cho những nhà cầm quyền:
„Cha xin anh chị em hãy
vui lòng. Hôm nay, mỗi người trong anh chị em hãy dành ra dăm phút, và chỉ bằng
ấy thôi, đừng dài hơn nữa. Nếu chính người ấy đang là một cán bộ, thì người ấy
hãy nên tự hỏi mình xem: Tôi có cầu nguyện cùng Đấng đã trao ban quyền hành cho
tôi thông qua dân chúng không? Nếu người ấy không phải là một cán bộ, thì người
ấy hãy tự hỏi: Tôi có cầu nguyện thực sự cho những người cầm quyền hay không?
Hay chỉ cầu nguyện cho người này hay người kia mà tôi ưa thích, còn những người
khác thì không? Thực ra, những người ấy còn cần tới lời cầu nguyện hơn… Tôi có
cầu nguyện cho tất cả các cán bộ không? Và nếu trong lúc thực hiện cuộc kiểm thảo
lương tâm, anh chị em nhận ra rằng, mình đã chưa hề cầu nguyện cho các cán bộ,
thì anh chị em hãy mang điều đó vào trong tòa Giải Tội – vì việc không chịu cầu
nguyện cho các cán bộ là một tội!“
(theo de.rv 18.09.2017 sk)
Đa-minh
Thiệu