Mong Chờ Niềm An Ủi Của Thiên Chúa – (Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 25.09.2017)
Các Ki-tô hữu nên mong chờ
niềm an ủi của Thiên Chúa, tin tưởng vào niềm an ủi đó, và luôn nhớ đến nó. Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa
qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Bài giảng của Ngài
được khởi đi từ Bài Đọc I trích từ sách Ét-ra. Bài Đọc này kể lại việc dân
Israel được phép rời bỏ nơi lưu đầy để trở về Giê-ru-sa-lem vào năm 539 trước
Chúa Ki-tô nhờ vào sắc lệnh của vua Ki-rô nước Ba-tư.
Hồi ấy, Thiên Chúa „đã
viếng thăm dân Ngài và mang dân trở về lại Giê-ru-sa-lem“ – Đức Thánh Cha
giải thích. Cụm từ „viếng thăm“ này đóng một vai trò quan trọng trong
lịch sử cứu độ, vì trong một mối liên hệ nào đó, „sự thăm viếng chính là một
cuộc giải phóng, cũng như là một hành vi cứu độ của Thiên Chúa.“
„Khi Thiên Chúa viếng thăm
chúng ta, Ngài luôn mang đến cho chúng ta niềm vui, Ngài đặt chúng ta vào trong
tình trạng được an ủi. Vâng, như được trình bày trong Thánh Vịnh, ai gieo trong
lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan, giờ đây Thiên Chúa sẽ an ủi chúng ta và ban cho
chúng ta niềm an ủi thiêng liêng. Và niềm an ủi ấy không phải chỉ là một cái gì
đó đã xảy ra lúc bấy giờ - nó là một cấp độ trong đời sống thiêng liêng của
từng người Ki-tô hữu, toàn bộ Kinh Thánh dậy cho chúng ta biết điều đó.“
Vì thế, bất cứ người Ki-tô
hữu nào cũng có thể tin tưởng vào „cuộc viếng thăm“ của Thiên Chúa: sẽ
có cả „những khoảnh khắc yếu đuối lẫn những khoảnh khắc hùng mạnh“,
nhưng „Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài“
– Đức Thánh Cha chia sẻ. Mong chờ cuộc viếng thăm của Thiên Chúa cũng có nghĩa
là mong chờ với „nhân đức khiêm nhượng nhất của mọi Đức Hạnh“, tức Đức
Cậy, hoàn toàn hy vọng. Niềm hy vọng „luôn luôn nhỏ bé, nhưng đôi khi nó rất
mạnh mẽ, mặc dù nó kín đáo như vật nung đỏ trong đống than hồng“. Nếu một
Ki-tô hữu không sống „trong sự chờ đợi hồi hộp“ vào niềm an ủi của
Thiên Chúa, thì có nghĩa là người ấy „đang bị nhốt lại“, đang „bị đặt
trong kho“.
„Niềm an ủi của Thiên Chúa
đụng chạm tới bạn từ bên trong, nó đụng chạm tới bạn, và ban cho bạn nhiều hơn
nữa Đức Mến, Đức Tin và Đức Cậy. Nó đưa bạn tới chỗ khóc vì tội lỗi của mình.
Và ngay cả khi chúng ta nhìn ngắm Chúa Giê-su và nhìn ngắm cuộc khổ hình của
Ngài: chúng ta cũng sẽ khóc với Chúa Giê-su… Niềm an ủi của Ngài sẽ nâng tâm hồn
bạn lên với những điều thuộc thượng giới, lên với những điều thuộc về Thiên
Chúa. Nó cũng sẽ trấn an tâm hồn bạn với sự bình an của Thiên Chúa. Đó là niềm
an ủi đích thực. Nó không phải là chương trình văn nghệ gải trí – tất nhiên,
không có gì phải chống lại chương trình văn nghệ giải trí cả, vì không phải lúc
nào nó cũng xấu, và hơn nữa, chúng ta lại là những con người, nên đôi khi cũng
cần phải giải trí – nhưng niềm an ủi sẽ đón nhận bạn, và rồi người ta sẽ có thể
cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta có thể nhận ra rằng: Đó là
Thiên Chúa.“
Đức Thánh Cha mời gọi các tín
hữu hãy tạ ơn vì niềm an ủi của Thiên Chúa, vì sự viếng thăm của Ngài.
„Niềm an ủi quả thực là
rất mạnh mẽ, nhưng người ta không thể giữ cho nó cứ mạnh mẽ như thế mãi được –
nó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, nó để lại những dấu ấn. Giữ
lại những dấu ấn đó có nghĩa là duy trì chúng trong ký ức, có nghĩa là luôn nhớ
tới chúng. Dân Israel luôn luôn nhớ tới việc họ được giải thoát khỏi cảnh lưu
đầy: chúng ta đã trở về lại Giê-ru-sa-lem, vì Thiên Chúa đã giải phóng chúng
ta. Chờ đợi niềm an ủi, nhận ra niềm an ủi, và bảo tồn niềm an ủi trong ký ức,
tức luôn nhớ tới nó. Và nếu khoảnh khắc mạnh mẽ này qua đi thì điều gì sẽ còn
lại? Thưa, sự bình an. Và sự bình an chính là cấp độ cuối cùng của niềm an ủi.“
(theo de.rv 25.09.2017 sk)
Đa-minh Thiệu