Đừng Ngoảnh Mặt Đi Nhưng Hãy Giúp Đỡ - (Bài
giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 09.10.2017)
Điều
gì cấu tạo nên một Ki-tô hữu tốt lành? Thưa, việc người ấy giúp đỡ và không
ngoảnh mặt đi một cách dễ dàng. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong
Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa
Thánh Vatican. Khởi đi từ Bài Tin Mừng trong ngày theo Thánh Lu-ca (Lc
10,25-37), Đức Thánh Cha đã đề cập tới mầu nhiệm lớn nhất của Chúa Giê-su: Vì
sao Thiên Chúa lại biến mình thành con người cũng như đã cứu độ tất cả? Qua một
dụ ngôn, đích thân Chúa Giê-su đã giải thích điều đó, cụ thể là qua dụ ngôn về
người Samaritanô nhân hậu. Ông là một người dân ngoại, nhưng dẫu vậy mặc lòng,
ông vẫn là người duy nhất làm điều chính trực khi ông giúp đỡ người bị nạn đang
nằm nơi vệ đường.
„Đây
là một thái độ chung mà chúng ta đều có: chúng ta nhìn những thiên tai, nhìn
một cái gì đó tồi tệ, nhưng rồi chúng ta lại ngoảnh mặt đi. Sau đó chúng ta lại
đọc thấy những điều đó trên báo chí. Và trên báo chí thì người ta còn làm cho
câu chuyện thêm hấp dẫn với một chút gương mù, hay bổ sung thêm một điều gì đó
cho có tính giật gân. Nhưng người ngoại này, một tội nhân và ông ta đang đi
trên đường: ´Khi ông nhìn thấy người bị nạn, ông đã chạnh lòng thương` - Tin
Mừng đã thuật lại như thế. Thánh Lu-ca đã mô tả điều đó một cách rất tuyệt
vời:´Khi ông thấy người bị nạn thì ông liền chạnh lòng thương. Ông lại gần, lấy
dầu và rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại.` Ông không để cho
người ấy cứ nằm đó một cách đơn giản, và sau đó ông cũng không nghĩ tới việc
mình đã thực hiện sự phục vụ này.“
Dụ
ngôn trên không phải là „câu truyện dành cho trẻ em“ – Đức Thánh Cha
nhấn mạnh. Chúa Giê-su đã nói rõ quan điểm của mình để mỗi người đều có thể
hiểu được điều mà Ngài muốn trình bày.
„Nếu
chúng ta chiêm ngưỡng dụ ngôn này thì chúng ta sẽ hiểu được cả chiều sâu lẫn
chiều rộng của mầu nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô. Viên Luật Sĩ bỏ đi mà không nói một
lời, vô cùng xấu hổ và đã không hiểu gì. Ông ta không hiểu mầu nhiệm Chúa
Ki-tô. Nhưng có lẽ ông ta đã hiểu về nguyên tắc của con người mà nguyên tắc đó
dẫn chúng ta tới với mầu nhiệm Chúa Ki-tô, và thực ra là dẫn tới chỗ nhìn xem
tha nhân và giúp họ tái đứng lên. Nếu người ta làm điều đó, thì có nghĩa là
người ta đang đi trên con đường chính trực, trên con đường dẫn tới Chúa Giê-su.“
Trong
dụ ngôn còn có một nhân vật khác, ông này tỏ ra vô cùng ngạc nhiên về hành vi
cứu giúp mà người Samaritanô đã thực hiện. Đó là viên chủ quán trọ, nơi người
Samaritatô mang người bị nạn vào. Người chủ quán này chỉ ngạc nhiên mà không hề
hay biết gì về điều vừa mới xảy ra. Đức Thánh Cha khuyên các Ki-tô hữu ngày nay
nên tự đặt ra cho mình một vài câu hỏi để thẩm tra xem liệu mình có hiểu được
mầu nhiệm của Chúa Ki-tô hay không:
„Chúng
ta hãy tự hỏi: Tôi đang làm gì? Tôi là một kẻ bất lương, một tên cướp hay một
người biến chất? Phải chăng tôi là một Linh-mục chỉ biết ngó qua rồi lại đi
tiếp? Phải chăng tôi là một nhà lãnh đạo Công giáo, nhưng tôi cũng hành động
như vị tư tế trên kia? Hay đơn giản tôi chỉ là một tội nhân, là một người phải
trả giá cho những tội lỗi của mình? Hay tôi là người đi đến với người gặp nạn
và chăm sóc cho ông ta? Tôi có làm điều mà Chúa Giê-su đã làm không? Tôi có
muốn trở thành người phục vụ không? Những câu hỏi trên sẽ đem đến cho chúng ta
nhiều ích lợi nếu chúng ta đọc trình thuật này và suy tư về nó. Mầu nhiệm của
Chúa Ki-tô được trình bày như thế. Ngài đã đi đến với chúng ta, dẫu chúng ta là
những tội nhân, để cứu độ chúng ta và mang sự sống đến cho chúng ta.“
(theo
de.rv 09.10.2017 mg)
Đa-minh Thiệu