Đừng Đánh Mất Khả Năng Cảm Thấy
Mình Được Yêu! - (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô
ngày 07.11.2017)
Yêu và được yêu: Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã giảng xung quanh đề tài đó trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa
qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Người ta không được
phép đánh mất khả năng để cho mình được yêu – Đức Thánh Cha mời gọi; khả năng để
cho mình được yêu sẽ cho phép mình nhận lại, nhưng nếu ai không còn có thể cảm
thấy mình được yêu nữa thì người ấy đã đánh mất tất cả.
Bài giảng của Đức Thánh Cha đã liên hệ đến
bài Tin Mừng trong ngày (Lc 14,15-24). Bài Tin Mừng này thuật lại việc Chúa
Giê-su kể một dụ ngôn về một tiệc cưới, nhưng rất nhiều người được mời đến tham
dự tiệc cưới đó đã đưa ra những lý do không đâu để xin kiếu. Chắc chắn một số
người trong họ đã „bị độc chiếm bởi những
mối quan tâm riêng của mình“ – Đức Thánh Cha đưa ra dự đoán -, còn một số
khác thì chắc chắn là đã „không có khả
năng để nhận thức được rằng, lời mời gọi được dành cho họ là lời mời gọi miễn
phí và vô điều kiện“. Đức Thánh Cha cảnh báo trước thái độ ấy:
„Nếu
người ta không hiểu được tính nhưng không nơi lời gọi mời của Thiên Chúa dành
cho chúng ta, thì rồi, nói chung là người ta sẽ không hiểu gì cả! Sáng kiến của
Thiên Chúa luôn luôn là nhưng không. Người ta phải thanh toán với giá nào để được
tham dự tiệc cưới ấy? Vé vào cổng hệ tại ở chỗ người ta bị mắc bệnh tật, nghèo
hèn, và là một tội nhân. Sau đó người ta cho phép bạn bước vào, đó là vé vào cổng:
nghèo nàn túng quẫn nơi thể xác hay tinh thần – cần được chăm sóc, cần được chữa
lành, cần được yêu thương…“
Sự nhưng không của Thiên Chúa không có
giới hạn, và điều này được chứng tỏ trong dụ ngôn của Chúa Giê-su: sau khi bị từ
chối bởi những người được mời, ông chủ đã ra lệnh cho gia nhân ra đường mời bất
cứ ai. „Thiên Chúa đón nhận tất cả“ –
Đức Thánh Cha khẳng định. Rồi Ngài đưa cái nhìn về một bản văn khác của Tin Mừng
theo Thánh Lu-ca, mà bản văn ấy nằm sâu trong con tim của Ngài: đó là dụ ngôn về
người con hoang đàng. Ngay với dụ ngôn này cũng có ai đó không hiểu được tại
sao lại có một tiệc mừng ngay sau cuộc trở về của kẻ thống hối: người con khác,
cụ thể là đứa con ở lại nhà, đã trách mắng người cha quảng đại và rộng lòng tha
thứ của mình.
„Cái
gì? – Bố định tổ chức một bữa tiệc cho thằng đã tiêu tán hết mọi tiền bạc và
gia tài của mình, với những khoản nợ, với những tội lỗi hay sao? Còn con đây,
con là một tín hữu Công giáo đàng hoàng này, con đi Lễ Chúa Nhật hằng tuần này,
con chu toàn tất cả mọi lề luật này – đối với con, có gì là không nào? – Người
con này đã không hiểu được tính nhưng không của Thiên Chúa. Ông nghĩ rằng, ơn cứu
độ phát sinh từ một dịch vụ buôn bán, tôi thanh toán và bạn được cứu… Không, ơn
cứu độ luôn luôn nhưng không! Và nếu bạn không bước vào trong sự năng động này
của sự nhưng không, thì rồi bạn sẽ không hiểu gì hết. Ơn cứu độ là một quà tặng
của Thiên Chúa mà người ta phải trả lời cho quà tặng đó bằng một quà tặng khác
– bằng quà tặng con tim của tôi.“
Thiên Chúa đòi phải trao đổi điều gì với
lời mời gọi quảng đại của Ngài? Xin thưa rằng, Ngài hoàn toàn không đòi hỏi gì
cả - Đức Thánh Cha quả quyết. Ngài chỉ „muốn
mỗi Tình Yêu“, „như chính Ngài là
Tình Yêu“. Ai gây tổn hại cho ý nghĩa của sự nhưng không, thì người ấy cũng
sẽ đánh mất luôn khả năng cảm thấy mình được yêu, và đó là điều „vô cùng tồi tệ“.
„Nếu
bạn – Cha không có ý nói rằng, nếu bạn đánh mất khả năng yêu thương, vì người
ta sẽ có thể khắc phục khả năng ấy – không, nếu bạn đánh mất khả năng cảm thấy
mình được yêu, thì rồi bạn sẽ không còn hy vọng gì nữa, bạn sẽ đánh mất tất cả.
Điều này khiến chúng ta nghĩ tới tác phẩm của Dante khi ông viết về hỏa ngục:
´Hỡi các bạn, những kẻ đã bước vào đây, hãy để cho mọi niềm hy vọng ra đi!` Và
như thế là bạn đã đánh mất tất cả… Thiên Chúa rất vĩ đại, Tình Yêu của Ngài
viên mãn đến độ Ngài muốn lấp đầy căn nhà của Ngài bằng những vị khách trong sự
nhưng không của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài bảo vệ chúng ta trước
việc gây tổn hại cho khả năng cảm thấy mình được yêu!“
(theo de.rv 07.11.2017 sk)
Đa-minh Thiệu