„Luôn Luôn Có Những Phản Kháng Chống Lại Chúa Thánh Thần“ –(Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 24.04.2018)
Đối
với các Ki-tô hữu, sự phản kháng tồi tệ nhất chính là sự phản kháng chống lại
Chúa Thánh Thần. Tư tưởng này chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài giảng của Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường
Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
Bài
giảng của Ngài đã xoay quanh những thái độ của những con người không đứng về
phía Thiên Chúa. Trong lịch sử nhân loại „luôn
luôn có những phản kháng chống lại Chúa Thánh Thần“, và ngay cả trong thời
đại hôm nay đi nữa, thì người ta cũng vẫn đang đối đầu với những điều mới mẻ của
Thiên Chúa – Đức Thánh Cha nhận xét.
Những
tù nhân của những ý thức hệ
Bài
Tin Mừng trong ngày (Ga 10,22-30) đã thuật lại „thái độ khép kín của những con người tôn thờ Lề Luật“ – Đức Thánh
Cha giải thích. Họ ngoan cố và chỉ thích đặt mình vào trung tâm điểm, và không
hề đứng về phía những công việc của Chúa Thánh Thần. Họ khước từ những điều mới
mẻ, và hoàn toàn không thể nhận ra „những
dấu chỉ thời đại“ – Đức Thánh Cha bổ sung. Với cách thức như thế, họ đã trở
thành „những tù nhân của những từ ngữ và
của những ý thức hệ“.
„Họ luôn luôn quay lại với những vấn đề như nhau.
Đơn giản là vì họ không có khả năng bước ra khỏi cái thế giới khép kín của họ,
và đã trở thành những tù nhân của những hệ tư tưởng. Họ đón nhận Lề Luật, và thực
ra đó là cuộc sống, nhưng họ đã chưng cất Lề Luật và biến nó thành một hệ tư tưởng.
Họ chạy quanh chạy quẩn với cách thức như vậy, và không hề có khả năng đi ra khỏi
chính mình; họ coi những điều mới mẻ nơi cuộc sống của họ như là một mối đe dọa.“
Sự
tự do của con cái Thiên Chúa
Trái
ngược với những điều trên đó là cách nghĩ của những người làm con Thiên Chúa –
Đức Thánh Cha giải thích tiếp – có lẽ, vào lúc ban đầu, họ cũng đã có những phản
kháng nào đó đối với Thánh Ý của Thiên Chúa, nhưng họ tự do, và đồng thời ở
trong tình trạng đặt Chúa Thánh Thần vào trung tâm cuộc sống của mình. Ở đây, Đức
Thánh Cha đã nêu ra một ví dụ cụ thể: những môn đệ đầu tiên đã đứng về phía “hạt giống của Thiên Chúa”, như được thuật
lại trong Bài Đọc I (Cv 11,19-26). Các Ngài đã đi theo Chúa Thánh Thần để thực
hiện “một điều mà nó đã trở thành một cái
gì đó còn nhiều hơn một cuộc cách mạng” – Đức Thánh Cha giảng giải. Chúa
Thánh Thần đứng trong trung tâm điểm chứ không phải là Lề Luật.
“Và Giáo hội hồi đó là một Giáo hội trong sự
chuyển động, một Giáo hội đi ra khỏi chính mình. Đó không phải là một nhóm khép
kín của những người được chọn lọc, nhưng là một Giáo hội truyền giáo. Sự cân bằng
của Giáo hội hệ tại ở chỗ chuyển động, và thực ra, luôn luôn trong sự trung tín
với Chúa Thánh Thần. Một người nào đó đã từng ví sự cân bằng của Giáo hội với sự
thăng bằng của chiếc xe đạp. Luôn giữ được sự ổn định ngay cả khi người ta chuyển
động, chỉ khi nào người ta không hoạt động gì nữa, chẳng hạn như chỉ ngồi lỳ
trên chiếc xe ấy, thì lúc đó người ta mới té ngã. Đó là một ví dụ rất hay.”
Cầu
nguyện để tìm ra con đường
Khép
kín và mở ra: hai điều trái ngược nhau, nhưng chúng cho phép khám phá ra việc
người ta có thể cư xử với Chúa Thánh Thần như thế nào. Mở ra chính là một „thái độ tiêu biểu“ của những người môn đệ,
bất chấp chuyện họ đã có „những phản
kháng nào đó“ lúc ban đầu. Nhưng điều ấy thậm chí còn là điều cần thiết, vì
đó là „một sự bảo hành cho việc không bao
giờ để mình bị thất vọng cách mù quáng“. Điều đã giúp các Ngài chính là sự
cầu nguyện – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
„Luôn luôn có những phản kháng chống lại Chúa
Thánh Thần, luôn luôn và cho tới tận thế. Ước gì Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn
biết chống lại điều mà nó đến từ sự ác và cướp đi sự tự do của chúng ta, nhưng
mặt khác, xin Ngài ban cho chúng ta ơn biết mở bản thân mình ra cho những điều
mới mẻ, mà những điều mới mẻ đó chỉ đến từ chính Thiên Chúa, với quyền năng của
Chúa Thánh Thần. Và ước chi Ngài ban cho chúng ta ơn biết biện phân hầu nhận ra
những dấu chỉ thời đại, để chúng ta đưa ra những quyết định mà chúng ta nên đưa
ra trong từng khoảnh khắc.“
(theo
vaticannews.va – 24.04.2018, 11:45)
Đa-minh
Thiệu