Người Mục Tử Luôn Thinh Lặng Và Cầu Nguyện Ngay Cả Khi Bị Kết Tội – (Bài giảng của
ĐTC Phan-xi-cô ngày 18.09.2018)
Trong
những khoảnh khắc khó khăn, một vị Mục Tử thường phải đau khổ khi đối diện với
những lời kết tội của „viên đại công tố“,
nhưng phản ứng lại bằng sự cầu nguyện và bằng sự giới thiệu về đời sống của mình.
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa
qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Bên cạnh đó, Ngài cũng
cực lực lên án việc chạy theo quyền lực cũng như chạy theo ý thức hệ, bởi đó là
„những điều sẽ đầu độc tâm hồn chúng ta“.
Khiêm
nhường, gần gũi con người và sự cảm thông được thể hiện qua sự hiền hậu và sự
trìu mến: những đặc tính đó đã giúp cho Chúa Giê-su có được uy quyền với tư
cách là một mục tử - Đức Thánh Cha nhắc nhớ. Và khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn,
chẳng hạn như trên đồi Calvariô, thì „Ngài
cũng vẫn thinh lặng và cầu nguyện“ – Đức Thánh Cha giảng giải. Như thường lệ,
những suy tư hôm nay của Đức Thánh Cha cũng phát xuất từ Bài Đọc trong ngày, cụ
thể là bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. Bài Tin Mừng này tường thuật cho biết
Chúa Giê-su đã đem lại sự phục sinh từ cõi chết cho „người con duy nhất“ của một người mẹ và cũng là một bà góa. Chúa
Giê-su – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – đã có được uy quyền trước mọi người không phải
là nhờ vào những bài giảng của Ngài - vì học thuyết mà Ngài giảng dậy cũng giống
như các học thuyết của nhiều nhà thuyết giáo khác -, nhưng nhờ vào việc „Ngài hiền lành và khiêm nhượng trong lòng“.
Ngài đã thực nhiều ca chữa lành và nhiều phép lạ mà không gây ra nhiều chú ý,
Ngài không giới thiệu mình là „Ngôn Sứ“
hay là „Đấng Messia“, nhưng việc làm
của Ngài được ghi đậm dấu ấn bởi „sự cảm
thông“, vì Ngài – hoàn toàn trái ngược với các Luật Sĩ – „rất gần gũi với con người“ – Đức Thánh
Cha nhận xét.
„Trong Tin Mừng, khi Chúa Giê-su không ở bên
con người, thì Ngài sẽ ở bên Chúa Cha, trong sự cầu nguyện. Chúa Giê-su đã sử dụng
phần lớn cuộc đời của Ngài, cuộc sống công khai của Ngài để lên đường với con
người. Sự gần gũi: sự khiêm nhượng của Chúa Giê-su, đó là điều đã trao uy quyền
cho Ngài, nó mang đến sự gần gũi với con người. Ngài đụng chạm tới con người,
ôm lấy con người, hướng cặp mắt về họ và lắng nghe họ. Và điều đó trao uy quyền
cho Ngài.“
Thánh
Lu-ca đã nhấn mạnh tới sự „đồng cảm to lớn“
mà Chúa Giê-su đã thể hiện với thân mẫu của người đã chết – Đức Thánh Cha chia
sẻ. Vì Chúa Giê-su có „khả năng đồng cảm“,
chứ không phải là „nhà lý thuyết“.
Người ta cũng có thể nói rằng, Ngài „suy
nghĩ với con tim“, và không tách „con
tim ra khỏi cái đầu“ – Đức Thánh Cha giải thích.
„Và sự đồng cảm này có hai khía cạnh mà Cha
muốn nhấn mạnh: sự hiền lành và sự trìu mến. Chúa Giê-su nói: ´Hãy học với tôi
vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng`: Khiêm nhượng, hiền lành. Ngài
không chửi bới, không trừng phạt ai. Ngài hiền từ. Luôn luôn hiền từ.“
Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa Giê-su không ở trong tình trạng giận dữ -
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: „Chúng ta hãy nhớ
rằng, khi Ngài thấy Nhà Cha mình bị biến thành trung tâm mua bán, thành nơi đổi
tiền… thì Ngài đã nổi giận, Ngài đã lấy dây thừng bện thành roi và xua đuổi tất
cả bọn họ. Nhưng vì Ngài yêu mến Thiên Chúa Cha, vì Ngài khiêm nhường đối với
Thiên Chúa Cha, nên Ngài mới có khả năng đó.“
Sự
trìu mến của Chúa Giê-su:
Thêm
vào đó là sự trìu mến của Chúa Giê-su: Vì tuyệt nhiên Ngài đã không đứng từ xa
để trao cho người phụ nữ đang khóc một vài lời khuyên, nhưng Ngài đã làm cho những
giọt lụy của bà không còn chảy nữa. „Không,
Ngài đã đến gần bà, và có lẽ cũng đã đụng tới vai bà, và cũng có thể đã xoa nhẹ
trên vai bà. Chúa Giê-su là như thế. Và Ngài cũng đang làm cho chúng ta giống hệt
như vậy, vì Ngài gần gũi, ở giữa con người, và là một mục tử“ – Đức Thánh
Cha giảng giải. Tuy nhiên, Ngài không phải chỉ là một mục tử như bất cứ mục tử
nào, nhưng „là mẫu gương của mọi mục tử,
là bức I-côn của mọi mục tử“ mà các Linh mục ngày nay cũng phải học từ đó:
„Gần gũi con người“, không „chạy theo những kẻ có thế lực, cũng không đi
theo ý thức hệ nào“, tức những điều „đầu
độc tâm hồn“ và „không đưa đến bất cứ
điều gì tốt lành“. Đúng hơn, các mục tử phải sở hữu „sức mạnh và uy quyền mà Chúa Giê-su đã sở hữu“, cụ thể đó là „khiêm nhượng, hiền từ, có khả năng đồng cảm
và trìu mến“ – Đức Thánh Cha giải thích. Chúa Giê-su luôn biểu lộ những đặc
tính đó „ngay cả khi mọi thứ đã trở nên tồi
tệ hơn“:
„Ngay cả khi vào ngày thứ sáu Tuần Thánh người
ta xúc phạm Ngài, và hét lên: ´Đóng đinh nó vào Thập giá`, thì Ngài vẫn giữ
thinh lặng, vì Ngài có sự cảm thông đối với con người đó, bởi họ đang bị đánh lừa
bởi sức mạnh của tiền bạc và của thế lực… Ngài vẫn thinh lặng. Ngài cầu nguyện.
Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, khi Ngài bị kết tội bởi những con người,
bởi rất nhiều những kẻ có thế lực, với sự hỗ trợ của tên đại công tố viên, thì
vị mục tử vẫn cam chịu, vẫn giới thiệu cuộc sống mình cũng như vẫn cầu nguyện.
Và Chúa Giê-su đã cầu nguyện. Sự cầu nguyện cũng đã được Ngài thực hiện trên
Thánh Giá, với sức mạnh; và chính ở đó Ngài đã có khả năng đến gần và cứu thoát
linh hồn tên tội phạm.“
Chúng
ta nên đọc lại bài Tin Mừng hôm nay thêm một lần nữa – Đức Thánh Cha mời gọi –
để thấy được „uy quyền của Chúa Giê-su“
đến từ đâu, và cầu xin cho tất cả các „vị
mục tử của chúng ta cũng đều nhận được ơn thủ đắc uy quyền đó: uy quyền này
chính là ơn ban của Chúa Thánh Thần.“
(Theo
vaticannews.va – 18.09.2018, 11:07)
Đa-minh
Thiệu