Phá Vỡ Thói Quen Đi Lễ Ảo

Một số người hạn chế, đeo khẩu trang, tham dự Thánh lễ Chúa nhật ngày 3 tháng 5 tại nhà thờ Công giáo Thánh Remigius ở Bonn, Đức, lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng coronavirus mới bắt đầu. Chính quyền tiểu bang và địa phương trên toàn quốc đang nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp đặt vào tháng 3 để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus. (Ảnh của Andreas Rentz / Getty Images)

Khi các cánh cửa nhà thờ được mở trở lại để cử hành các Thánh lễ cộng đoàn, mọi người sẽ quay trở lại các hàng ghế chứ?

James Tonkowich (*)

Nhiều năm trước, trước khi chúng tôi có con, và rất lâu trước khi chúng tôi theo đạo Thiên chúa, và vì những lý do tôi không nhớ, vợ tôi, Dottie, và tôi đã bỏ qua nhà thờ. Vào tối thứ bảy, chỉ đơn giản là chúng tôi quyết định không đi. Thay vào đó chúng tôi ngủ. Cuối cùng khi chúng tôi thức dậy, cô ấy nướng bánh xốp trong khi tôi pha cà phê. Lúc đó tờ báo thì ở cửa trước và chúng tôi ngồi trên sàn nhà trong căn phòng gia đình, đọc báo, uống cà phê, ăn bánh xốp mới nướng và nghe nhạc The “Sounds of Sinatra” trên đài phát thanh.

Sau đó, chúng tôi tắm rửa, mặc quần áo và nhảy lên xe để gặp bố mẹ tôi (đã đi đến nhà thờ) để ăn trưa. Sau một bữa ăn nhẹ nhàn nhã, chúng tôi dừng lại ở trung tâm thương mại và đến 3:00 chúng tôi về nhà. “Đây là lý do tại sao mọi người không đến nhà thờ”, tôi nhớ mình có nói, “đó không phải là họ không tin hay họ không thích nhà thờ. Nhưng đó là một ngày chủ nhật miễn đi nhà thờ, một ngày chủ nhật rất thư giãn và thuận tiện cho việc nghỉ ngơi”.

Nhiều năm sau, tôi làm mục sư ở một nhà thờ Trưởng lão ở Khu vực Vịnh San Francisco. Đây là một trong những nơi ít nhà thờ nhất ở Mỹ. Tại sao? Nhà máy rượu vang, trung tâm thương mại, nhà hàng tuyệt vời, thời tiết đẹp, những bãi biển gần Santa Cruz, lướt ván buồm và chèo thuyền trên vịnh, đi bộ trên những con đường mòn trên núi ven biển, trượt tuyết trên dãy núi Sierras - Ồ, đội bóng bầu dục San Francisco 49ers đang thi đấu, “Mục sư, nếu 49ers đang thi đấu ở Bờ Đông, đừng mong tôi đến nhà thờ. Tại sao có ai đó lại lãng phí buổi sáng chủ nhật bằng cách đi đến nhà thờ nhỉ?”

Tôi nghĩ về chủ nhật tuần trước. Chúng tôi vô tình ngủ quên và ngồi phịch xuống trước máy tính xách tay của vợ tôi trong bộ đồ ngủ và áo choàng tắm để xem Thánh lễ từ Nhà thờ chánh tòa Thánh Lu-i ở St. Louis, bang Misouri. Nhà thờ rất đẹp, Thánh lễ thanh nhã và trang nghiêm, và Đức ông Henry Breier là một nhà giảng thuyết hay. Không có ai rước lễ, cho nên từ Ca nhập lễ đến kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng, thánh lễ kéo dài khoảng 45 phút.

Chúng tôi thay quần áo và đi dạo bộ ở Hẻm núi Sinks gần đó tầm 11 giờ sáng một ngày tươi sáng ở bang Wyoming. Có thể nói rằng Thánh lễ ảo từ một múi giờ ở phía đông nhà chúng tôi là khởi đầu cho một Chủ nhật rất thư giãn và thú vị.

Đã là một thời gian dài kể từ khi hầu hết chúng ta lần cuối đến nhà thờ. Tin tốt là cơn hạn hán bí tích sẽ sớm kết thúc. Tin xấu là các nghiên cứu chỉ ra rằng trong khi phải mất từ ​​18 đến 254 ngày để hình thành thói quen mới, thì “trung bình phải mất 66 ngày để một hành vi mới trở thành thói quen”.

Chúng tôi đã dành những ngày chủ nhật ở nhà và bỏ qua các ngày lễ trong tuần để đi một nơi nào đó trong khu phố 66 ngày. Trong vài tuần tới, khi các cánh cửa được mở trở lại, liệu chúng ta có trở lại trong các hàng ghế nhà thờ không?

Hy vọng lớn là sự sợ hãi COVID-19 làm cho nhiều người hay tiện thể công này việc nọ mà quên cả nhà thờ sẽ nhớ rằng cuộc sống thì mong manh và điều này sẽ làm tăng đức tin và tăng tham gia hoạt động tôn giáo. Nhưng tôi phải tự hỏi liệu thay vào đó chúng ta đã hình thành một thói quen xấu chưa.

Rốt cuộc, với TV hay internet, chúng ta vẫn “đang đi” nhà thờ. Nhiều người (không kể bản thân tôi) đã phát hiện ra các bài giảng tốt hơn nhiều so với những gì họ nhận được trong các giáo xứ quê nhà của họ. Và chúng ta đã rước Chúa Kitô cách thiêng liêng và có lẽ kết hợp với Thân mình Chúa Kitô mà không có nguy cơ đá phải chân những người ngồi cùng ghế và những đứa con thò lò mũi xanh của họ.

Tại sao không đồng ý với thói quen mới và an toàn này?

Câu trả lời ngắn gọn là, không giống như nhiều người cùng thời, chúng ta không phải là người Ngộ đạo. Thực ra bạn không phải là một linh hồn mà, tại thời điểm này, tình cờ nhập vào và sống trong một thể xác và rồi một ngày nào đó lại thoát ra khỏi cái xác ấy. Con người thật của bạn là thể xác và linh hồn - vật chất và tinh thần - gắn bó chặt chẽ với nhau không thể tách rời. Phải, khi chết thì chúng tách ra, nhưng như Chúa Giêsu đã nói, “Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án”. (Gioan 5:28 -29). Thân xác bạn sẽ chỗi dậy trở lại mãi mãi.

Tham gia cách thiêng liêng thánh lễ ảo thì không giống như tham dự thánh lễ cách thể lý. Hiệp thông thiêng liêng với Chúa Kitô, điều này tốt và hợp lệ, không phải là hiệp thông bí tích với Chúa Kitô. Bởi vì chúng ta là hữu thể có thân xác, cho nên việc quây quần bên nhau, ca hát, ngửi mùi hương trầm, nghe bài giảng trực tiếp, đứng, ngồi, quỳ, và nếm bánh và rượu làm cho tất cả trở nên khác biệt.

Tác giả thư Do Thái nói, “Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp, như vài người quen làm; trái lại, phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy Ngày Chúa đến đã gần”. (Do thái 10: 24-25).

Hãy xem xét hai cách áp dụng những lời này:

(1) Một khi các nhà thờ mở cửa, hãy đến đó - bất kể thói quen dự lễ ảo đã trở nên thuận tiện như thế nào.

(2) Nhìn xung quanh. Ai vắng mặt? Hãy có sự mạnh bạo của Chúa để khuyến khích họ, trong yêu thương, làm những việc tốt và đi dự lễ thật sự.

(*) James Tonkowich viết từ Lander, Wyoming. Ông là giám đốc đào tạo từ xa tại Cao đẳng Công giáo bang Wyoming.

Nguồn: https://www.ncregister.com/blog/guest-blogger/breaking-the-virtual-church-habit

Phêrô Phạm Văn Trung, dịch


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020