Toàn Văn Bài Giảng Của ĐTC Phanxicô Tại Nhà Nguyện Marta, Cầu Nguyện Cho Các Dược Sĩ, Ngày 16-4-2020

 [bản dịch của ZENIT's Virginia Forrester]

Trong những ngày này, người dân ở Jerusalem có nhiều cảm giác: sợ hãi, kinh ngạc, nghi ngờ. Trong những ngày này, khi người què được chữa lành bám lấy Phê-rô và Gioan, tất cả mọi người bên cạnh hai ông đều rất kinh ngạc. . . (Công vụ Tông đồ 3:11): có một bầu không khí lo lắng vì những điều đang xảy ra không thể hiểu được. Chúa đã hiện ra với các môn đệ của Ngài. Họ cũng biết rằng Ngài đã sống lại; Phê-rô cũng biết điều đó vì ông đã nói chuyện với Ngài sáng hôm đó. Hai người trở về từ Em-mau cũng biết điều đó, nhưng khi Chúa hiện ra với họ, họ hoảng sợ. “Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma” (Luca 24:37); họ đã có cùng trải nghiệm trên hồ, khi Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với họ. Tuy nhiên, lúc đó Phê-rô lấy can đảm, đặt cược vào Chúa và nói: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." (Matthêu 14:28). Hôm đó Phê-rô im lặng; ông đã nói chuyện với Chúa sáng hôm đó, và không ai biết hai ngài nói gì với nhau trong cuộc trò chuyện đó, vì vậy ông im lặng. Tuy nhiên, tất cả họ đều đầy sợ hãi và bối rối, họ nghĩ rằng họ đang nhìn thấy ma. Và Ngài nói với họ, “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy?  Hãy xem tay chân Thầy”... “Người cho các ông xem những vết thương của Ngài” (Luca 24: 38-39), đó là kho báu của Chúa Giêsu mà Ngài đã đem lên Thiên đàng để Chúa Cha thấy và để Ngài cầu thay cho chúng ta. “Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây”.

Và sau đó, có một cụm từ mang lại cho tôi nhiều sự an ủi, và do đó, đoạn Tin Mừng này là một trong những đoạn yêu thích của tôi: “Các ông còn chưa tin vì mừng quá”. . . (Luca 24:41) một lần nữa, và đầy ngỡ ngàng, niềm vui của họ ngăn cản họ tin. Niềm vui đó lớn đến nỗi họ nghĩ: “không, điều này không thể là sự thật. Niềm vui này không có thật, đó là niềm vui quá mức”. Và điều này ngăn cản họ tin – vui mừng, khoảnh khắc vui mừng lớn lao; họ tràn đầy niềm vui nhưng bị tê liệt vì niềm vui. Và niềm vui là một trong những ước ao của Thánh Phao-lô dành cho các tín hữu của mình ở Roma. “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui” (Roma 15:13) ông nói với họ - chan chứa niềm vui, chan chứa niềm vui. Đó là kinh nghiệm về sự an ủi cao vời nhất, khi Chúa làm cho chúng ta hiểu rằng đây là một điều gì đó khác hơn là vui vẻ, tích cực, tỏa sáng. . . Không, đó là một cái gì khác. Để được vui mừng. . . chan chứa một niềm vui, một niềm vui tràn trề, thực sự chiếm giữ chúng ta. Và, do đó, Thánh Phao-lô mong muốn rằng “Thiên Chúa nguồn hy vọng ban cho” các tín hữu Roma “chan chứa niềm vui”.

 Và từ ngữ đó, cách nói đó, “tràn ngập niềm vui” được lặp lại nhiều lần, nhiều lần. Ví dụ, khi còn ở trong tù, Thánh Phao-lô cứu mạng người cai tù, ông này tính tự tử, vì trận động đất đã mở tung cánh cổng ra, và sau đó Ngài loan báo Tin Mừng cho ông ta, rửa tội cho ông ta và Kinh Thánh nói: người cai tù “tràn đầy niềm vui” vì đã tin (Công vụ Tông đồ 16: 29-34). Điều tương tự cũng xảy ra với viên thái giám xứ Can-đa-kê khi Thánh Phi-líp-phê rửa tội cho ông ta, rồi Ngài biến mất còn viên thái giám thì tiếp tục lên đường “đầy niềm vui”, (Công vụ Tông đồ 8:39). Điều tương tự cũng xảy ra vào ngày Thăng thiên: Kinh thánh nói, các môn đệ trở về Giêrusalem, “đầy niềm vui” (Công vụ Tông đồ 4: 52-53). Đó là sự an ủi trọn vẹn, sự hiện diện trọn vẹn của Chúa, bởi vì, như Thánh Phao-lô nói với tín hữu Galát, “niềm vui là hoa trái của Chúa Thánh Thần” (Galát 5:22); Đó không phải là kết quả của những cảm xúc bùng phát vì một điều gì đó tuyệt vời...Không, nó còn hơn thế nữa, niềm vui này, thứ tràn ngập chúng ta, là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Người ta không thể có niềm vui này nếu không có Chúa Thánh Thần. Nhận được niềm vui của Chúa Thánh Thần là một ân sủng.

Tôi nhớ đến những con số cuối cùng, những đoạn cuối trong Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng Evangelii Nuntiandi của Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI (79-80), Ngài cổ vũ loan báo Tin Mừng khi nói về những Kitô hữu vui vẻ, về những người truyền giáo vui vẻ, không phải những người luôn sống buồn bã. Hôm nay là một ngày thích hợp để đọc Tông Huấn đó, với đầy niềm vui. Đây là những gì Kinh thánh nói với chúng ta: “Các ông còn chưa tin vì mừng quá”. . ., Niềm vui đó lớn đến nỗi họ không tin.

Có một đoạn trong Sách Nơkhemia hôm nay sẽ giúp chúng ta suy niệm về niềm vui này. Khi những người lưu đầy trở về Jerusalem tìm lại được Sách Luật, người ta tìm lại được nó – trước đó họ thuộc lòng Luật vì họ không thể tìm thấy Sách Luật - họ đã tổ chức một lễ kỷ niệm lớn và tất cả dân tập trung lắng nghe tư tế Ezra đọc Sách Luật. Dân chúng cảm động, khóc lóc; họ khóc vì vui mừng vì thực sự Sách Luật đã được tìm thấy và họ đã khóc, tiếng khóc của họ là vì vui mừng. . . Cuối cùng, khi tư tế Ezra kết thúc, Nơkhemia nói với mọi người: “Anh em đừng buồn bã, anh em đừng khóc nữa, hãy giữ lấy niềm vui, vì niềm vui của Đức Chúa là sức mạnh của anh em” (Nơkhemia 8: 1-12).

Lời này của Sách Nơkhemia sẽ giúp chúng ta hôm nay. Sức mạnh to lớn mà chúng ta có để biến đổi, để rao giảng Tin Mừng, để tiến bước làm chứng nhân cho sự sống là niềm vui của Chúa và là hoa trái của Chúa Thánh Thần, và hôm nay chúng ta xin Ngài ban cho chúng ta hoa trái này.

Đức Giáo Hoàng đã kết thúc Thánh lễ với giờ Chầu và ban phép lành Thánh Thể và Ngài mời gọi các tín hữu Rước lễ Thiêng liêng.

Đây là lời kinh Đức Giáo Hoàng đọc:

 Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn, xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.

Trước khi rời Nhà nguyện cung hiến cho Chúa Thánh Thần, Thánh ca Regina Caeli Mùa Phục sinh đã được cất lên: 

Regina caeli laetare, alleluia.

Quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.

Ora pro nobis Deum, alleluia.

 

(Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia.


Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.


Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.


Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.) 

 

Chuyển ngữ: Phạm Văn Trung, SMH

 

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2020