Bài 18 :
NGƯỜI GIÀU CÓ KHÓ VÀO NƯỚC TRỜI
Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ
hơn một người giàu vào Nước Thiên Chúa (Mt
19,24 ). Một khẳng định như thế
khiến ta phải e dè và phân vân khi đọc thấy. Vì liệu ai trong chúng ta, những
con người rất người, lại chẳng mong ước trở nên khá giả hoặc giàu có, và điều
này hợp đạo đức chứ không phải là điều gì đáng ghê tởm. Thật vậy, của cải vật
chất đem lại cho con người một cuộc sống thoải mái hơn, dễ chịu hơn và khởi đi
từ đó người ta có điều kiện tốt hơn để thực hành tôn giáo, như một
câu rất thực tế trong tiếng Việt : Có
thực mới vực được đạo .
Liệu rằng, khi tuyên bố như trên, Ðức Giê-su có vô tình hay hữu ý lên án
phần đông trong chúng ta hay không ? Liệu Ngài có ý muốn rằng tất cả những
ai tin theo Ngài cần phải làm cho mình ra nghèo khổ hay không ? Câu trả
lời có lẽ đã rõ, nếu chúng ta theo dõi từ đầu loạt bài này, nhưng ở đây, người
viết muốn làm một thứ tóm kết về những gì đã nói, liên quan đến ý kiến trên, và
đồng thời cũng là một dẫn nhập cho những gì sẽ được bàn trong những bài tiếp
theo.
Quả thật, điều này đụng đến mỗi người một cách cụ thể.
Vậy, phải hiểu làm sao việc người giàu có khó vào Nước Trời. Chúng ta sẽ
dễ dàng đồng cảm với các môn đệ Ðức Giê-su khi thấy các vị hỏi Ngài rằng :
vậy liệu còn ai có thể vào Nước Trời được ? Và câu trả lời của Ðức Giê-su
dường như chẳng mấy ăn nhập : Ðối
với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự
đều có thể được (Mt 19,26). Trọng tâm của vấn đề là ở câu trả
lời này, chứ không phải ở cách "nói quá" kia.
Trước hết,
Nếu để vào được Nước Trời, người ta
phải đi con đường hẹp ;
Nếu để đi theo Ðức Giê-su, người ta
phải từ bỏ mọi sự mà theo ;
Nếu để chiếm hữu được Nước Thiên
Chúa, người ta phải đánh đổi tất cả những gì mình sở hữu ;
Nếu để được chọn vào dự Tiệc Cưới,
người ta phải luôn tỉnh thức sẵn sàng ;
Nếu để khỏi phải bị bắt chộp, người
ta phải luôn canh thức ;
Nếu để đạt đến triều thiên vinh
quang, người ta phải quên phía sau mà lao mình tới trước .
Và,
Nếu Nước Trời đòi con người phải yêu
thương nhau như chính mình ;
Nếu Nước Trời đòi người ta phải chia
sẻ cho nhau ;
Nếu Nước Trời đòi người ta phải đón
nhận nhau ;
Nếu Nước Trời đòi người ta phải quan
tâm đến nhau ;
Nếu tất cả những điều trên đòi hỏi
người ta phải quan tâm học cho biết, như ta đã thấy trong các bài trước, về
cách thế sử dụng tiền của một cách đúng đắn : tránh chà đạp người khác, và
đặc biệt là nhằm tái tạo tình người và xây dựng xã hội con người ngày một tốt
đẹp hơn .
Thì,
Vốn để vào được Nước Trời, quả đã là
rất khó đối với một con người nói chung,
Còn khó hơn biết mấy đối với một
người giàu.
Bởi vì, như ta đã nói nhiều lần,
những người có của thường dễ dàng đặt sự an toàn của họ trên tài sản chiếm hữu,
thường thì họ khó có thể dứt bỏ ra được khỏi chúng, họ thường dễ dàng rơi vào
tình trạng tìm cách thu tích nhiều hơn nữa, cho dù phải chà đạp lên sự an toàn
của người khác, họ thường khó chấp nhận chia sẻ hoặc sử dụng tài sản của họ cho
những mục đích cao thượng, v.v.
Vâng, đối với họ, quả là khó nhọc vô
cùng để đạt đến đích điểm mà Ðức Giê-su đã đến để mặc khải cho : Nước
Trời. Ðến đỗi khó hơn cả một con lạc đà chui qua lỗ kim.
Thật vậy, sự giàu có của họ đã làm
cho họ ra khờ dại , mù loà và điếc lác đến nỗi không
còn biết nhận ra đâu là điều hơn lẽ thiệt, đâu là người thân cận và đâu là
tiếng nói của chân lý liên quan đến hạnh phúc thật của họ. Ðó sẽ là những chủ
đề quan trọng trong giáo huấn của Ðức Giê-su về vấn đề tiền bạc mà ta sẽ bàn
đến trong khi tìm hiểu về các dụ ngôn Ngài dùng trong Tin Mừng theo Thánh
Lu-ca : ông nhà giàu khờ dại, người giàu và anh La-da-rô nghèo khổ (mà ta
sẽ bàn đến sau này).
Trở lại câu nói rằng người giàu có
khó vào Nước Trời, ta sẽ xem xét thêm đôi nét hầu có thể giúp hiểu rõ thêm đâu
là điều quan trọng của sứ điệp này. Câu nói trên có một qui chiếu rõ nét trong
nền văn hoá Cổ Cận Ðông. Người ta tìm thấy trong nhiều bản văn của vùng này một
cách nói quá, để chỉ một sự việc hiếm thấy
và khó thực hiện, chẳn hạn : Cho tới chừng nào một con voi chui qua được cái lỗ
kim . Khi người Do thái muốn diễn tả một ý niệm tương tự, họ
dùng cách nói quá này. Bằng sự tương phản giữa một con voi, vốn vừa to lớn lại
vừa di chuyển một cách bệ vệ với các chuyển động của các chi và cả cái vòi lúc
lắc nữa, và một cái lỗ kim bé tí tẹo, mà đôi khi ta phải tập trung hết khả năng
nhìn của mình để thấy, người ta muốn diễn tả tính cách "bất khả thi".
Quả vậy, sự tương phản đó làm cho nổi bật lên tính cách khó khăn đến mức dường
như không thể thực hiện được của sự việc.
Người ta không rõ tại sao Ðức Giê-su,
hoặc các tác giả Tin Mừng, lại thay thế hình ảnh con voi bằng con lạc đà. Có
lẽ, hình ảnh con lạc đà quen thuộc hơn với người dân trong vùng, nhưng không có
giải thích nào thoả đáng. Tuy nhiên, có lẽ, ý nghĩa của cách nói vẫn là một.
Cách nói này, có hàm ý diễn tả tính
"bất khả thi" của một sự việc như thế, giúp ta nhận ra mối liên hệ
với câu trả lời của Ðức Giê-su cho các môn đệ, như ta vừa gợi trên kia,
rằng : Ðối với loài người thì
điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được
(Mt 19,26). Có nghĩa là, có một sự đối lập rất mạnh giữa một người
giàu có (với tất cả những vấn đề mà ta đã có dịp bàn tới), và Nước Trời (với
tất cả những đòi hỏi từ bỏ và yêu thương mà ta cũng đã nói), đến nỗi nếu chỉ
bằng sức của con người thì dường như vô vọng ; nhưng nếu ta kể đến ơn trợ
giúp của Thiên Chúa hằng ban liên tục và dồi dào cho nhân loại thì nó không còn
là vấn đề nữa. Và Ðức Giê-su, khi công bố câu này, đã muốn khẳng định cái thực tại mang tính cứu độ Ngài mang đến
trong thế gian. Thực tại đó đã xuất hiện rồi. Ðiều còn lại là liệu ta có biết
đón nhận và sử dụng hay không giáo huấn của Ngài.
Chính vì vậy, như ta đã gặp nhiều lần
trong Cựu Ước, qua các nhân vật đã được tìm hiểu, đã có nhiều người được kể là
rất giàu có nhưng đồng thời cũng đã có chân trong Nước Trời, đặc biệt là nhân
vật Tổ phụ Áp-ra-ham mà ta đã có dịp bàn kỹ.
Và hơn nữa, ngay trong Tân Ước, ta
cũng có những ví dụ rất cụ thể về những người nam và nữ giàu có hằng đi theo
trợ giúp Thầy Giê-su. Thật vậy, ta thấy, khi còn ở tại thế, Ðức Giê-su được bao
bọc bởi những người đàn ông và đàn bà giàu có, những người sẵn lòng giúp Ngài
về mặt vật chất, bằng của cải dồi dào họ có. Ta có thể kể ra một vài tên tuổi
thường nghe nhắc đến trong Tin Mừng : ông Ni-cô-đê-mô, ông Giô-xếp người
thành A-ri-ma-thê, bà Sa-lô-mê, v.v.
Ðó là chưa kể đến chính Ðức Giê-su
được các Tin Mừng mô tả không như một người nghèo khổ, trái lại thì có. Thật
vậy, ngay từ những ngày đầu được sinh ra, gia đình Ngài đã được các vị Ðạo sĩ
đến dâng tặng nhiều vàng bạc ; ta không hề nghe nói đến việc Ngài phải lo
lắng vất vả để kiếm cơm ăn áo mặc, ta chỉ nghe kể Ngài là một bác thợ ;
trong khi đó, chiếc áo choàng của Ngài, mà mấy người lính Rô-ma đã quyết định
rút thăm dưới chân thập giá, vốn là một chiếc áo đắt tiền mà chỉ có những người
giàu có mới có được.
Những điều vừa nói cho thấy
rằng : cũng có nhiều người giàu , trong đó có chính Ðức Giê-su, đã vào
Nước Trời không mấy khó .
Vậy, vấn đề không phải là giàu hay nghèo mà là việc đặt tương quan của ta với
của cải vật chất. Ưu tiên của tôi là cái gì : Thiên Chúa và anh em đồng
loại hay tiền bạc. Thiết tưởng, đó mới là vấn đề mà cách nói trên
muốn đặt cho chúng ta : làm thế nào để có thể vào được Nước Trời, cho dù
tôi có thể đồng thời là một người giàu có ? Thuộc về mỗi chúng ta lời đáp,
diện đối diện, với chính Ðấng đã dạy những điều cần thiết.
08/11/2002