Ngay từ đầu , Thánh Kinh đã nói rõ : trong công
trình tạo dựng, Thiên Chúa đã phủ đầy mặt đất sự phong nhiêu và giàu có hầu nó
có thể chuẩn bị phục vụ cho sự xuất hiện của con người. Thật vậy, khi mô tả về
Vườn địa đàng, sách Sáng thế đã liệt kê tên bốn con sông Pi-xôn, Ghi-khôn,
Ti-grơ và Ê-phơ-rát. Trong số đó, sông Pi-xôn chảy quanh xứ Ha-vi-la
nơi có đầy vàng ròng. Rồi chim trời, cá nước, thảo mộc, hoa quả. Con người đã
xuất hiện như người chủ sử dụng và người quản lý tất cả sự giàu có
đó. Hơn nữa, Thiên Chúa đã chúc lành cho con người và trao cho nó nhiệm
vụ thống trị trên muôn loài trên đất. Có điều đáng chú ý là lời chúc lành
này không cần bao hàm sự giàu có về của cải vật chất như trong trường hợp của
ông Gia-cóp về sau.
Thực vậy, của cải vật chất dư đầy đã có mặt trong
cuộc sống nơi Ðịa đàng của hai ông bà nguyên tổ, nó đã được mô tả như là một
thành phần của cuộc sống con người, một "cái gì" rất tự nhiên. Vậy,
ta có thể nói rằng của cải vật chất "đã từng và vẫn còn là" một trong
những điều tốt lành nằm trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Và Thiên
Chúa không quên nhắc lại yếu tố này khi Người chúc lành cho những người nào
trung tín với Người. Ta có thể kể đến các tổ phụ Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp,
vua Ða-vít cũng như Sa-lô-mông.. Và ngay cả trước các
vị này ta đã có trường hợp của ông Nô-ê .
Ông Nô-ê, một người công
chính dưới mắt Thiên Chúa, ông được Thiên Chúa chọn trong chương trình cứu
chuộc của Người ngang qua việc cứu thoát ông và gia đình ông khỏi nạn Hồng
thủy. Sau đại nạn này, Thiên Chúa đã chúc lành cho Nô-ê và các con ông. Lời
chúc lành này cho thấy dường như Thiên Chúa muốn tái lập lại trật tự gần giống
như nơi Vườn địa đàng xưa kia: con người được trao lại quyền thống trị trên
đất, sở hữu những sản vật của đất và sinh sôi nảy nở tràn mặt đất. Cho đến đây, của cải vật chất vẫn được coi là một yếu tố
thành phần của cuộc sống con người. Chưa thấy có một rạn nứt nào trong quan hệ giữa
con người và sự giàu có vật chất. Cũng như chưa thấy có vấn đề về sự giàu có
làm cớ cho con người phạm tội chống lại Thiên Chúa.
2. .Ðến Tháp Babel
Nhưng ngay sau đó. Sự đổ vỡ trong tương quan đã
xuất hiện qua câu chuyện tháp Ba-Ben. Ở đây, con người đã cậy vào của cải vật
chất mình có để xây ngọn tháp tai tiếng này nhằm chống lại Thiên
Chúa. Ðiều trớ trêu là: với chính sự giàu có về của cải vật chất mà Thiên Chúa
đã ban tặng đó, con người lại dùng như phương tiện để chống lại Người. Kể từ
đó, của cải phải được dè chừng vì nó có khả năng trở thành một cạm bẩy xô đẩy
con người đến mức đối nghịch với Thiên Chúa.
3.Hệ Luận
Vậy, của cải vật chất vốn là ơn lành của Thiên Chúa
ban tặng, vì Thiên Chúa biết nó gắn chặt và cần thiết cho cuộc sống con người. Tuy
nhiên, đã có lúc, và đều này đã không ngừng lặp lại và tiếp diễn trong lịch sử
nhân loại, rằng : con người đã sử dụng sự giàu có của mình sai mục đích nhằm
chống lại Thiên Chúa, nó đã trở thành một ngẫu tượng. Một hệ quả của điều
này là: rồi con người sẽ vì của cải vật chất mà chống đối nhau bằng nhiều
cách. Ðiều này sẽ còn là đề tài cho chuổi suy nghĩ của chúng ta sau này :
Làm thế nào để của cải vật chất đừng bao giờ trở thành một ông chủ , trái
lại nó phải chỉ luôn là một chúc lành của Thiên Chúa và là một công cụ hữu ích
để giúp ta xây dựng tình người trong tương quan với tha nhân.