Nếu
nơi Áp-ra-ham và I-sa-ác, ta đã học được chiều kích thụ động của cách thế
làm giàu, tức là những gì các ngài đã tránh không vi phạm trong sự nghiệp làm
ăn . Thì ở Gia-cóp ta sẽ có cơ hội học nơi ông cách thức chủ động trong
làm ăn sinh sống, tức là ta sẽ thấy các hành động của ông cụ thể hơn, và qua đó
ta sẽ nhận ra nơi ông rất nhiều nét rất gần với mỗi người trong chúng ta. Vì
quả thật, ông có một cung cách xử thế rất người .
Trong
cuộc sống, ta thường rất dễ bị rơi vào tình trạng chỉ cố gắng làm trọn một vài
điều này mà lơi là những điều khác, và ngược lại. Ðiều khó và rất khó là làm
sao giữ trọn mọi đàng : làm ăn sinh sống, và cả làm giàu nữa, trong khi
vẫn giữ được tốt mọi quan hệ, hoặc khó hơn nữa là gây lại những mối quan hệ đã
đổ vở ; đồng thời, vẫn luôn trung tín tin thờ Thiên Chúa, trong khi luôn
quan tâm giữ đức công bình và lòng bác ái với mọi người.
Lần
trước, ta đã thấy đôi nét về con người và cá tính của nhân vật Gia-cóp. Ông là
một con người trầm tĩnh, biết nhìn bao quát và kiên trì theo đuổi các dự tính
của mình, chịu khó làm lụng, rất sòng phẳng nhưng cũng rất lanh lợi ; và một
điều rất quan trọng là nhận biết và thờ kính Thiên Chúa mà ông tin. Trong bài
này, ta sẽ tìm hiểu vị tổ phụ này qua từng mối quan hệ xã hội của ông, với mong
ước sẽ rút được một đôi bài học trong lĩnh vực này.
Vậy ta
sẽ lần lượt xem ông xử sự thế nào với cha, với anh, với cậu, với vợ con, và với
Thiên Chúa.
1 . Gia-cóp với cha, hiếu thảo đến cùng
Trong
bài trước, ta đã thấy dường như I-sa-ác chỉ thương và nghĩ đến anh con trưởng
Ê-xau và quên lững người con thứ Gia-cóp. Tuy vậy, Gia-cóp luôn tỏ ra kính sợ
đối với cha mình, ông sẵn lòng vâng lời và luôn cố gắng thực hiện theo ý cha (
St 28,1-5 ; 29,15-30).
Có
điều, như ta đã thấy, Gia-cóp đã phải gạt cha mình để nhận lời chúc lành. Ông
làm như vậy, có lẽ vì hai lý do : thứ nhất, như ta đã nói trong bài trước,
vì ông tin rằng ông có quyền thừa hưởng quyền trưởng nam đã mua của Ê-xau. Thứ
hai, ông tin là ông phải thay thế Ê-xau, đó điều cần thiết để bảo đảm cho việc
kế thừa lời hứa của tổ tiên một cách tinh tuyền; vì ông nhận ra rằng, khi chọn
cưới những người ngoại tộc, Ê-xau đã đi trệch ra khỏi quỹ đạo đó. Hai lý do này
không được Thánh Kinh nói rõ, nhưng không phải là ta không có lý để suy luận ra
như vậy. Thực vậy, dường như Gia-cóp hiểu khá rõ tâm tính của người anh em sinh
đôi của ông, ta sẽ thấy điều này rõ hơn, trong phần nói về tương quan Gia-cóp
và anh mình.
Còn
Ê-xau, dường như, ông ráng làm theo ý cha chỉ vì lời chúc lành mà thôi :
khi nhận ra rằng mình đã bị hụt mất lời chúc lành và biết rằng cha mẹ chẳng hài
lòng với các cô con dâu người Ca-na-an, Ê-xau đã chạy đi cưới thêm một cô vợ
thuộc dòng dõi Ít-ma-ên với hy vọng sẽ cứu vãn được tình thế ( St 28,6-9),
nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Một
chi tiết khác cho thấy lòng kính trọng, yêu thương và hiếu thảo của Gia-cóp đối
với cha : sau khi đã giao hoà với anh mình, và đến định cư tại Bết Ên theo
lời của Thiên Chúa (xin xem St 35,1-15), Gia-cóp đã trở về thăm cha tại Măm-rê,
trước khi I-sa-ác qua đời (xin xem St 35,27-29).
Gia-cóp
đã giữ lòng hiếu thảo với cha cho đến cùng, không chỉ vì ông đã có mặt vào giờ
lâm chung của I-sa-ác, mà quan trọng hơn nữa là ông đã chọn làm trọn ý cha mình
: gìn giữ giềng mối tổ tiên. Ðó là một bài học đáng giá đầu tiên và ông còn
nhiều điều khác nữa để cho ta học, như là cung cách xử sự với Ê-xau dưới đây.
2 . Gia-cóp với anh, tan rồi lại hợp
Lần
trước, ta đã thấy làm sao Gia-cóp đã lợi dụng cái đói của Ê-xau để đổi tô cháo
đậu lấy quyền trưởng nam. Và sau đó mọi chuyện đã diễn ra rất phức tạp. Quyền
trưởng nam thì không có gì thay đổi, nhưng việc thừa kế lời chúc lành đã được
chuyển cho Gia-cóp với một vụ cướp cờ . Sau vụ đó, mối quan hệ giữa hai
anh em thật xấu, xấu đến mức ta nghe kể : Ê-xau tự nhủ : Sắp
đến ngày lo đám tang cho cha ta rồi ; bấy giờ ta sẽ giết Gia-cóp em
ta ! (St 28,41). Lời này gợi lại chuyện Ca-in đã giết em mình là
A-ben (xin xem St 4,3-8). Thực ra, I-sa-ác còn sống ít ra là 20 năm nữa, tính
theo số năm Gia-cóp cư ngụ tại nhà La-ban.
Không
có gì nghi ngờ về việc Gia-cóp luôn bận tâm đến việc làm hoà với Ê-xau qua cách
ông đã chuẩn bị để gặp lại anh mình, khi trở về từ nhà ông cậu La-ban. Dường
như Gia-cóp đã tìm hiểu rất kỹ về người anh em sinh đôi mà vốn ông đã biết khá
rõ tâm tính. Thực vậy, ta thấy ông đã chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc tái ngộ
với anh. Nó đã được thực hiện bằng nhiều buớc : trước hết bởi các đầy tớ
của ông với những đàn gia súc dâng tặng cho Ê-xau làm lễ vật. Ðiều này thật
hiệu quả : Ê-xau nguôi lòng dần cho đến khi chính Gia-cóp thân hành gặp anh với
nhiều lễ vật hơn nữa, vốn là của cải do chính công sức của ông làm ra. Ông đã
xoa dịu hoàn toàn anh mình ( St 32,4-22). Việc này đạt được không chỉ đơn thuần
vì lễ vật dâng tặng mà quan trọng hơn là vì tấm lòng hiếu hòa và muốn làm hoà
của ông. Thực vậy, một con người đã dám vật lộn với Sứ Thần của Thiên Chúa
như Gia-cóp ( St 32,23-30), có lẽ, không dễ run sợ trước một Ê-xau, có chăng là
ông không muốn xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn, điều mà cha mẹ ông không
mong đợi.
Gia-cóp
đã biết và dám dùng của cải do chính công sức mình làm ra, khi ông còn ở nhà
La-ban, để mua lấy hoà bình cho ông và gia đình ông, để giao hoà với người anh
mà vốn mối quan hệ đã trở nên vô cùng tồi tệ. Chẳng những ông đã tránh được
cảnh huynh đệ tương tàn mà còn thiết lập lại được tình anh em như thuở nào. Quả
vậy, khi I-sa-ác qua đời, Ê-xau và Gia-cóp đã chôn cất ông (St
35,29).
Vâng,
thêm một bài học quí giá cho ai ở trong hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, Gia-cóp
không phải là tay vừa, trong tương quan với La-ban ông cũng biết ăn miếng
trả miếng.
3 . Gia-cóp với cậu, ăn miếng trả miếng
Thời
gian biệt xứ của Gia-cóp tại nhà La-ban đã kéo dài đến 20 năm trời ( St 31,38).
Lúc đầu Gia-cóp hết lòng phục vụ làm công cho La-ban với lòng biết ơn đã cưu
mang ông trong thời kỳ lưu lạc. La-ban, một ông chủ giỏi khai thác và biết lợi
dụng yếu điểm của người khác : ông nhận ra rằng Gia-cóp rất mê cô con gái
út Ra-khen của ông, nên ông tìm cách gợi ý cho Gia-cóp tự nguyện phục vụ ông 7
năm trời để được cưới cô ta ( St 29, 15-20). Nhưng khi hết hạn 7 năm, ông đã tổ
chức gạt Gia-cóp bằng cách đánh tráo cô Ra-khen bằng cô chị Lê-a trong đêm tân
hôn. Khi Gia-cóp chất vấn thì ông giải thích bằng phong tục của xứ ông và đặt
Gia-cóp trước tình thế phải chọn làm công cho ông thêm 7 năm nữa để thực sự
cuới được cô Ra-khen ( St 29,21-30). Sau 14 năm ròng làm công cho ông cậu để
cưới được hai người vợ, Gia-cóp vẫn hoàn tay trắng. Ông muốn trở về quê quán
của mình, nhưng La-ban chẳng tỏ chút ý nào về việc cho Gia-cóp ít tài sản làm
vốn, mặc dù ông đã trở nên ngày một giàu có nhờ tay Gia-cóp ( St 30,25-30).
Nhưng, có lẽ, La-ban đã quên
rằng cháu ông vốn là một tay không vừa. Thật vậy, một khi nhận rõ rằng ông cậu
chơi khăm mình, Gia-cóp đã nghĩ ra cách để lấy lại phần công của ông đáng được
hưởng : ông xin ở lại làm việc tiếp tục cho La-ban với một điều kiện có vẻ
chẳng thông minh gì, đó là xin nhận phần công cán là những con vật vằn vện,
trong khi đó các đàn gia súc khổng lồ của La-ban chỉ tuyền trắng phau, ngoại
trừ vài con lốm đốm (xin xem St 30,31-33). La-ban luôn đinh ninh rằng lần này
ông lại ép được thằng cháu làm việc theo ý mình. Ông đã thay đổi công xá của
Gia-cóp đến 10 lần trong vòng 6 năm đó (xin xem St 31,6-7 ; 31,38-41). Cho
dù thế, Gia-cóp vẫn cứ phải làm việc cho ông, khiến ông càng tin tưởng vào tài
nghệ khai thác của mình. Ông tin rằng ông đã đắc thắng. Có điều, ông không nghĩ
nỗi rằng, cho dù "vỏ quít" của ông có dầy đến mấy, "móng
tay" của Gia-cóp còn nhọn hơn nhiều. Nhưng khi ông nhận ra điều đó thì đã
quá muộn rồi.
Về phần Gia-cóp, ông có kế
hoạch, nhưng ông chỉ thực hiện nó để lấy phần công lao ông đáng được sau 20 năm
ròng rả làm việc cực khổ. Ông lo lấy phần của ông, nhưng ông cũng không quên
phần của La-ban, để rồi cuối cùng cả hai cùng giàu có như nhau. Thánh Kinh ghi
rằng : Thế là ông [Gia-cóp] trở nên giàu, thật giàu (St
30,43). Rồi một ngày kia, khi nhận thấy sẽ không ổn, nếu cứ tiếp tục ở lại lâu
hơn, Gia-cóp đã tính chuyện trốn đi trở về quê quán ( St 31,1-21) với hy vọng
sẽ được gặp lại cha và giao hoà với anh.
Bài học về một lối xử sự rất
sòng phẳng, nhưng cũng rất nhân bản. Trước hành vi khai thác của một tay
ma-lanh như La-ban, Gia-cóp tìm cách lấy lại phần công của mình, đồng thời ông
cũng không quên phần của ông cậu. Ở đây vấn đề trở nên rất tế nhị. Cần phải
thật thận trọng trước những tình huống như thế, vì chẳng phải là lý tưởng gì
cái cung cách ăn miếng, trả miếng . Tuy nhiên, ta thấy nó có mặt trong
cách xử thế của vị tổ phụ này. Và một điều đáng giá hơn : cách ông cư xử
trong gia đình với tư cách một người cha.
Nếu
Áp-ra-ham yêu thương vợ cả, Sa-ra, và con bà là I-sa-ác, hơn người vợ thứ,
Ha-ga và đứa con Ít-ma-ên của bà : chỉ vì sự ganh tỵ và lời xui giục của
bà vợ cả mà ông đã xua đuổi hai mẹ con Ha-ga ra khỏi nhà ( St 21,8-14). Và nếu
I-sa-ác thương yêu người con trưởng hơn đứa con thứ : ông chỉ nghĩ đến mỗi
mình Ê-xau và dường như không hề biết đến sự có mặt của Gia-cóp. Thì ơ Gia-cóp,
vị tổ phụ thứ ba này, ta sẽ thấy ông đã quan tâm đến tất cả gia đình đông đúc
của ông, không loại trừ một thành viên nào. Thật vậy, cho dù yêu bà Ra-khen hơn
hết, và qua bà yêu thương hai đứa con Giu-se và Ben-gia-min của bà hơn mười
người con khác của ba bà vợ kia (Lê-a, Din-pa và Bin-ha) ; cho dù có sự
ganh tỵ giữa các bà vợ ( St 30,1-21) và giữa các anh em kia với đứa con cưng
Giu-se của ông (St 37, 2-11) ; và cho dù đã xảy ra chuyện mấy người anh thoả
hiệp bán Giu-se sang Ai-cập làm nô lệ chỉ vì ganh ghét ( St 37,12-36) ;
Gia-cóp đã gần như luôn luôn qui tụ được cả gia đình ông chung quanh ông và ông
đã quan tâm đến từng thành viên một.
Ðể
chứng minh cho điều này, ta có câu chuyện về những ngày cuối đời của Gia-cóp
trên đất Ai-cập trong St 48,1 - 50,14 : sau khi gia đình được đoàn tụ tại
đất Gô-sen thuộc xứ Ai-cập (St 47,27) , trước khi chết, ông Gia-cóp đã qui tụ
tất cả con cái ông lại rồi chúc lành cho từng người một, mỗi người một
lời chúc phúc riêng (St 49,28), trong đó có cả hai đứa cháu nội Mơ-na-se và
Ép-ra-im, con của ông Giu-se, mà Gia-cóp đã nhận làm con nuôi trước đó ( St
48,1-6).
Bài
học về tình thương và sự quan tâm đến tất cả. Gia-cóp đã qui tụ được đại gia
đình của ông trong tình thương. Gia đình đó đã dần trở thành một dân tộc, Dân
Chúa chọn.
Làm
nên sự nghiệp bằng chính công sức của mình, lấy cho được phần của mình nhưng
không quên phần của người khác, không ngại dùng của cải để được lại anh em,
cùng với tính xấu của một con người, Gia-cóp, là nhân vật thật gần gủi với
chúng ta. Tuy nhiên, ông vượt trội chúng ta về mặt niềm tin. Chính vì thế mà
ông đã có thể có được cách xử thế rất đáng phục và cũng rất khó thực hiện. Ðối
với gia đình, ông đã xử thật trọn vẹn : kề cận bên cha vào giờ phút cuối,
giao hoà được với anh, thoả hiệp được với cậu, qui tụ được các con - để trở
thành một dân tộc, Dân của Chúa. Tắt một lời, nơi Gia-cóp : một lòng
tín trung với Thiên Chúa, một cung cách xử thế vẹn toàn.
28/02/2002