Việc ra đời của
một đứa bé là dấu chỉ hy vọng cho cả nhân loại. Nó bảo đảm cho sự nối tiếp dòng
giống và tạo thành một thế hệ mới để dựng xây thế giới. Người ta mừng dịp này
trong niềm tạ ơn và trân trọng chính sự sống. Sinh nhật của những vĩ nhân được
những người theo họ ghi nhớ và cử hành, coi như đó là khởi đầu của những đóng
góp các vị ấy thực hiện cho người khác và cho thế giới.
Trong Kinh Thánh
mỗi trình thuật về một ông vua hoặc một ngôn sứ danh tiếng đều khởi đầu bằng
câu truyện ra đời thật khác thường, chứng tỏ cách thức Thiên Chúa đã tuyển chọn
người ấy ngay từ ban đầu.
Bạn hãy đọc những câu truyện ra đời
sau đây trong Kinh Thánh và ghi lại những điểm đặc biệt:
Sáng Thế 21:1-8;
Xuất Hành 2:1-10;
Thủ lãnh 13.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Câu truyện trong
Sáng Thế 21:1-8 cho thấy sự cao cả của Thiên Chúa, Ðấng đã ban một đứa con trai
cho bà Sa-ra và ông Áp-ra-ham là những người đã cao tuổi. Bà Sa-ra không những đã
già mà lại còn son sẻ nữa ố một dấu chỉ đối với người Do-thái là người ấy không
được Thiên Chúa chúc phúc.
Cũng thế, trong sách Thủ lãnh chương
13, vợ của ông Ma-nô-ác là người son sẻ, nhưng thiên sứ cho biết bà sẽ sinh một
đứa con trai là Sam-sôn. Cả hai câu truyện đều cho thấy Thiên Chúa có thể làm được
mọi sự, được biểu tượng qua việc cho một người son sẻ có con cái. Những câu
truyện về bà Rê-bê-ca và Ra-ken cũng nói về những người phụ nữ son sẻ sinh con
cái (Sáng Thế 25:21; Sáng Thế 30:1-24).
Mặc dù mẹ của Mô-sê không phải là người
son sẻ (Xuất Hành 2), nhưng đứa con của bà đã ra đời vào thời gian vua Pha-ra-ô
truyền lệnh “Mọi con trai Híp-ri sinh ra, hãy ném xuống sông...” (Xuất Hành
1:22). Mô-sê đã được cứu cách lạ lùng khỏi lệnh truyền của Pha-ra-ô để sau này
có thể lãnh đạo dân Do-thái ra khỏi ách nô lệ.
Ba cuộc ra đời khác thường này cho
chúng ta: I-xa-ác là người nhờ đó mà “...mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc
cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi” (Sáng Thế
Mát-thêu bắt đầu
sách Tin Mừng bằng cách kể lại câu truyện Giáng Sinh lớn lao nhất, đó là Ðức
Ki-tô ra đời. Việc giáng sinh này đã cho thế giới Ðấng Emmanuel, danh hiệu của
Ðức Giê-su mà Mát-thêu đắc ý nhất. Bạn hãy đọc những đoạn sau đây và tóm tắt
những ý chính:
Mát-thêu 1:23
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mát-thêu 28:20
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mát-thêu đóng
khung tất cả sách Tin Mừng của ngài vào trong hai trích dẫn này. Cả hai đều nói
về Ðức Giê-su như Ðấng Emmanuel. Mát-thêu
Hành trình 2 đã
nói đến gia phả Ðức Giê-su được Mát-thêu cấu trúc theo cách giúp chúng ta dễ
nhớ có liên quan tới ba phụ âm trong tên vua Ða-vít. Gia phả có thể hơi khác
với những gia phả chúng ta thường thấy về những thân thuộc họ máu. Học giả Kinh
Thánh Eugene LaVerdière dạy rằng gia phả trong Tân Ước giới thiệu mọi cá nhân,
sống cũng như chết, có họ máu hay là không, tất cả đều là những nhân vật chủ
yếu để tạo thành một cá nhân mà thôi.
Gia phả trong Mát-thêu trình bày niềm
hy vọng mong chờ Ðấng Cứu Thế đã được truyền lại qua dòng tộc Ða-vít và được
thể hiện nơi Ðức Giê-su, Ðấng được gọi là Ðấng Cứu Thế. Trong gia phả này,
Mát-thêu kể ra những nhân vật trong Kinh Thánh là những vị mỗi người mỗi cách đều
loan báo Ðấng Cứu Thế đến.
Các học giả thường lưu ý tới bốn người
phụ nữ đã được nhắc đến trong gia phả của Mát-thêu: Ta-ma, Ra-kháp, Rút và bà
vợ ông U-ri-gia (bà Bát-sê-ba). Có ba ý kiến giải thích tại sao Mát-thêu đã đem
những phụ nữ này vào trong gia phả.
1) Bốn người phụ nữ
này là (hoặc người ta coi là) những người tội lỗi; đem họ vào trong gia phả,
Mát-thêu cho thấy là Ðức Giê-su đã đến vì những người tội lỗi và những kẻ sống
ngoài Lề Luật.
2) Những phụ nữ này
không phải là người Do-thái; như vậy Mát-thêu muốn chứng tỏ rằng Ðức Giê-su đã đến
vì những người Dân ngoại.
3) Những phụ nữ này đã
kết hôn trong những hoàn cảnh khác thường của lịch sử dân được tuyển chọn. Hôn
nhân của họ được so sánh với hôn nhân giữa Ðức Ma-ri-a với ông Giu-se và là
công việc của Chúa Thánh Thần. Vậy những câu truyện về những phụ nữ này chứng
tỏ Thiên Chúa đã can thiệp vào lịch sử nhân loại và luôn giữ lời hứa ban một
Ðấng Cứu Thế, bất kể hành động của loài người.
Câu chuyện Giáng
Sinh trong Tin Mừng Mát-thêu là một mở đầu cho toàn thể sách Tin Mừng. Ông
Giu-se và các vị đạo sĩ đóng vai trò quan trọng trong câu truyện này.
Những câu sau đây là chìa khóa để hiểu
được ý nghĩa vai trò của ông Giu-se:
Mát-thêu 1:19-21, 24-25;
Mát-thêu 2:13-14, 19-23.
Mát-thêu tin rằng
những ai lắng nghe câu truyện Kinh Thánh sẽ nhận ra liên hệ giữa ông Giu-se
trong Tân Ước với ông Giu-se trong Cựu Ước (Sáng Thế 30-50).
Trong Cựu Ước, ông Giu-se lãnh nhận sứ
điệp trong những giấc chiêm bao (Sáng Thế 37:5-11) và cũng giải thích những
giấc chiêm bao (Sáng Thế 40-41). Ông là vị tổ phụ sau cùng đem dân Do-thái vào
Ai-cập. Kết thúc câu truyện ông Giu-se, độc giả được giới thiệu đi vào biến cố
Xuất Hành và ông Mô-sê, nhân vật danh tiếng nhất trong Cựu Ước. Sau khi sinh
ra, Mô-sê được giấu đi vì sợ vua Pha-ra-ô biết. Khi đã trưởng thành, Mô-sê lãnh
đạo dân Ít-ra-en thoát khỏi ách nô lệ để tiến vào vùng đất mới chảy sữa và mật.
Trong Tân Ước, ông Giu-se lãnh nhận sứ
điệp trong giấc mộng (Mát-thêu
Bạn hãy đọc
Mát-thêu 2:1-12.
Mát-thêu nói đến
các nhà đạo sĩ, có lẽ ngài muốn đề cao những tín hữu gốc Dân ngoại thuộc cộng đoàn
ngài. Các vị đạo sĩ đến từ một nơi không thuộc Do-thái; họ giải thích I-sai-a
60:6 và Thánh Vịnh 72:10-11 trong Kinh Thánh Do-thái; họ thờ lạy Ðức Ki-tô.
Cũng như các vị đạo sĩ, những tín hữu gốc Dân ngoại trong cộng đoàn của
Mát-thêu ý thức về Kinh Thánh Do-thái và những đoạn tiên báo về Ðấng Cứu Thế.
Họ đã nhận ra Ðức Giê-su là Ðấng Ki-tô.
Ngôi sao dẫn đường các vị đạo sĩ nhắc
nhớ lại câu truyện ông Bi-lơ-am trong Cựu Ước: “Một vì sao xuất hiện từ
Gia-cóp, một vương trương trỗi dậy từ Ít-ra-en...” (Dân số 24:17). Ngôi sao
cũng ngụ ý niềm tin rằng khi có vì sao mới hiện ra trên trời là dấu sẽ có một
vị lãnh đạo cao cả sinh ra đời.
Các vị đạo sĩ là những người khôn
ngoan đã đến và bái phục trước Vua Hài Nhi. Họ dâng lên lễ vật theo tục lệ mỗi
khi có một vị lãnh đạo vĩ đại chào đời. Lễ vật ố vàng, nhũ hương và mộc dược ố
liên quan tới I-sai-a 60:6: “Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và
Ê-pha; tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng Ðức Chúa.”
Trong Hành trình
4, bạn đã khám phá những điểm sau đây:
·
Những câu truyện về việc chào đời đều quan trọng khi người ta
kể lại cuộc đời các vĩ nhân.
·
Gia phả trong Tin Mừng Mát-thêu trình bày những nhân vật quan
trọng tiên báo về việc Ðấng Cứu Thế đến.
·
Có những liên hệ giữa ông Giu-se trong Tân Ước và ông Giu-se
trong Cựu Ước.
·
Các vị đạo sĩ là những người Dân ngoại (không phải người
Do-thái) khôn ngoan và đã nhận biết Ðức Giê-su là Ðấng Ki-tô.
Brown, Raymond E.
The Birth of the Messiah, rev. ed.