Nhiều người tin
rằng thế giới sắp kết thúc, còn kết thúc khi nào và thế nào thì còn bàn cãi rất
nhiều. Theo cái nhìn Kinh Thánh thì thực
sự thế giới sẽ kết thúc, nhưng chúng ta cần phải xét điều này theo nhãn quan
thần học hơn là lịch sử. Trong văn mạch
Kinh Thánh, tận thế là một biến đổi lớn lao của vũ trụ để một thế giới mới
(Giê-ru-sa-lem mới) sẽ được tái sinh.
Cuộc biến đổi này đánh dấu sự kết thúc thời khải huyền khi Con Người đến
để xét xử toàn thể nhân loại.
Học hỏi về ngày tận thế được gọi là
thần học về cánh chung; đặc tính khải
huyền của thần học về cánh chung có ảnh hưởng lớn đối với nhiều đoạn thuật Tân
Ước. Cuộc Thương khó, sự chết và sống
lại của Đức Giê-su, cũng như những biến động chính trị xã hội của thời đại, hết
thảy đều làm tăng thêm ý thức sâu xa về ngày thế mạt. Cộng đoàn Mát-thêu đã chứng kiến Đền Thờ bị
phá hủy (khoảng năm 70 sau công nguyên), cuộc tử đạo của những chứng nhân
(thánh Phê-rô chết khoảng năm 68 sau công nguyên) và việc lộn xộn giữa Ki-tô
hữu với người Do-thái về các hội đường.
Tất cả những biến động này làm cho người ta cảm thấy ngày thế mạt đã gần
kề.
Bạn hãy đọc lại
bài giảng về ngày thế mạt (Mát-thêu 24 – 26) trong khung cảnh ngày thế mạt đã
gần kề. Trong khoảng trống dưới đây, bạn
hãy viết xuống những tư tưởng chính về ngày thế mạt Mát-thêu muốn trình bày cho
cộng đoàn ngài.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Bạn hãy so sánh
kết quả của bạn với kết quả của chúng tôi.
·
Sẽ có cuộc tàn phá kinh khủng.
·
Sẽ có những ngôn sứ giả;
nhiều kẻ tự xưng là đấng Mê-si-a.
·
Tín hữu phải tỉnh thức.
·
Con Người sẽ đến trong vinh quang và sai các thiên thần của
Ngài ra đi thổi kèn vang động khắp nơi.
·
Kẻ lành và kẻ dữ sẽ được tách riêng ra và chịu phán xét.
Khung cảnh (Núi
Cây Dầu) để tiên báo về cuộc tàn phá là khung cảnh khải huyền (xem Da-ca-ri-a
14:1-9). Trong giai đoạn đầu của ngày
thế mạt, chiến tranh giữa các quốc gia và những thiên tai sẽ xảy đến. Điểm quan trọng về hình ảnh khải huyền này
không phải là nói về một thứ chiến tranh hoặc tai ương đặc biệt nào, nhưng là
những biến cố ấy tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Tin hữu đích thực ý thức rằng những điều này
là “những giai đoạn đầu của cơn đau sinh nở”, nghĩa là thời kỳ xáo trộn xảy ra
trước khi Đấng Mê-si-a tới.
Song song với việc tàn phá từ bên
ngoài (chiến tranh giữa các nước và thiên tai), một cuộc tàn phá tai hại hơn sẽ
xảy đến từ bên trong cộng đồng. Một số
môn đệ Chúa sẽ trở thành những ngôn sứ giả hiệu và “làm cho nhiều người sai
lạc” – một thí dụ nữa cho thấy Mát-thêu gắt gao đối với những kẻ làm gương xấu
cho người khác. Thối nát của cộng đồng
từ bên trong (do sự kiện ngôn sứ giả và chối đạo) sẽ đưa tới việc bách hại và
xung đột bởi những kẻ sa ngã và thù ghét nhau.
Điều này khiến người ta nhớ tới Mối phúc “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà
bị người ta sỉ vả, bách hại...”
Một kỹ thuật những tác giả khải huyền
sử dụng đó là để trình thuật về một biến cố lịch sử quá khứ được kể lại do một
sứ giả dưới hình thức tiên báo về một tương lai. Thí dụ trong thời Mát-thêu viết Tin Mừng, Đền
Thờ đã bị phá hủy và Giê-ru-sa-lem đã bị càn quét rồi. Mát-thêu 24:15-28 muốn mô tả ngày tận thế
bằng cách dựa trên phản ứng của dân chúng trước việc tàn phá Giê-ru-sa-lem.
Giải thích lại những biến cố này với
cái nhìn về ngày thế mạt còn được coi như là việc thể hiện những điều ngôn sứ
khải huyền Đa-ni-en đã viết trong Cựu Ước.
Vào thời Đa-ni-en, khoảng năm 167 trước công nguyên, vua An-ti-ô-khô IV
đã đặt một tượng thần ngoại trong Đền Thờ.
Đây là một ghê tởm mà Đa-ni-en đã nhắc tới (Đa-ni-en
Mát-thêu lấy những kinh nghiệm này để
dựng lên cho cộng đoàn ngài một hình ảnh về sự ghê tởm sẽ tới trong ngày thế
mạt. Giống như người ta đã phản ứng
trước những hoàn cảnh lịch sử thế nào (lập tức chạy trốn, chạy trốn với các con
trẻ, chạy trốn vào ngày sa-bát), thì người ta cũng phản ứng như vậy đối với
ngày phán xét chung.
Về việc Con Người sẽ đến, tín hữu phải
tỉnh thức: “Vì anh em không biết ngày
nào Chúa của anh em đến” (Mát-thêu 24:42).
Cũng như ngày nay, có nhiều phần tử trong cộng đồng cứ muốn biết rõ ngày
giờ nào sẽ tận thế. Mát-thêu có lẽ cảnh
giác cộng đoàn ngài và cả chúng ta nữa, rằng đúng vào ngày nào giờ nào thì đó
không phải là việc của chúng ta (xem Mát-thêu 24:36). Đề tài về canh thức được nói đến trong hai dụ
ngôn: Mười trinh nữ (Mát-thêu 25:1-13)
và Những nén bạc (Mát-thêu 25:14-30).
Hành trình 15 đã
giải thích Con Người là một nhân vật khải huyền, do Thiên Chúa chỉ định để phán
xét kẻ sống và kẻ chết.
Bạn hãy đọc Đa-ni-en 7:13.
Cùng một hình ảnh
Con Người ngự trên mây trời giờ đây được áp dụng cho Đức Giê-su trong mô tả của
Mát-thêu về ngày thế mạt. Liên hệ mật
thiết với sự kiện Con Người đến, đó là đề tài về phán xét. Việc phán xét dành cho mọi người, Do-thái lẫn
Dân ngoại, được biểu lộ qua hình ảnh các thiên thần được sai đi khắp nơi và
thổi kèn tập họp mọi dân nước từ bốn phương thiên hạ.
Cảnh phán xét trong Tin Mừng Mát-thêu
được nói đến cách chi tiết và có lẽ cũng là cảnh khiến người ta hãi sợ nhất
(Mát-thêu 25:31-46). Đó là tột đỉnh của
năm bài giảng qua sứ điệp đơn giản nói rằng đang khi chúng ta chờ đợi con Người
đến xét xử thế gian, thì chúng ta phải nhận biết Con Người nơi mỗi người chúng
ta gặp. Đây thực sự là một cuộc phán xét
đầy thương xót dựa trên những Mối phúc;
cuộc phán xét ấy thưởng công những ai có tâm hồn nghèo khó, xét xử họ
theo mức độ họ biết từ bỏ mọi sự và ngay cả mạng sống mình vì Nước Trời như thế
nào.
Cảnh phán xét
chung cho chúng ta một cơ hội thật tốt để suy tư. Những câu hỏi sau đây giúp chúng ta tự xét
lương tâm. Tầm quan trọng của việc tự
xét này là tiếp tục dấn thân cho Chúa Ki-tô;
đừng lấy việc tự xét này để hành hạ bạn về những quyết định, hành động
hoặc lối sống trong quá khứ.
1) Những hành động
đặc biệt nào trong cuộc sống của tôi đã thể hiện những điều kiện được kể ra
trong cảnh phán xét? Có khi nào tôi đã
cho kẻ trần truồng được mặc, cho kẻ đói được ăn, an ủi kẻ yếu đau hoặc tù đày?
2) Để thể hiện những
điều kiện trong cảnh phán xét, tôi dự định những hành động đặc biệt nào trong
tháng tới, trong sáu tháng tới và trong năm tới?
Trong Hành trình
16, bạn đã khám phá được những điều sau đây:
·
Bài giảng cuối cùng trong Tin Mừng Mát-thêu về ngày thế mạt
là một thí dụ về thần học cánh chung.
·
Bài giảng trình bày những tư tưởng về sự tàn phá, canh thức,
Con Người và việc phán xét.
·
Văn chương khải huyền sử dụng kỹ thuật lấy kinh nghiệm về một
biến cố lớn lao trong quá khứ để làm thành lời tiên báo về tương lai.
·
Việc phán xét chung sẽ đặt căn bản trên cách chúng ta phục vụ
người khác như thế nào đang khi chúng ta chờ đợi Chúa đến.
Meier, John
P. Matthew. New Testament Message, vol. 3.
Senior, Donald,
ed. “Biblical Update: The End of the
World.” The Bible Today,
Vol. 30, No.
1. January 1992.