Ngày nay khó khăn
chúng ta thường gặp trong vấn đề hiểu Kinh Thánh, đó là chúng ta cứ tưởng mình
đã biết câu truyện mà thực ra là chưa biết.
Sách Kinh Thánh được phổ biến rộng rãi, hằng ngày hoặc hằng tuần Tin
Mừng được tuyên đọc trong các giờ phụng vụ, có nhiều dịp học hỏi Kinh Thánh, dĩ
nhiên cách nào cũng tốt cả, nhưng những điều này lại có thể tạo nên một đảm bảo
giả tạo tin rằng người ta thông thạo Kinh Thánh lắm. Nghe lời Chúa quá thường xuyên có thể làm
chúng ta nhảy qua để đi tới kết thúc câu truyện hoặc lan man nghĩ sang câu
truyện khác. Cho nên chúng ta cần phải
luyện “đôi tai Kinh Thánh”, tức là khả năng không những nghe cả câu truyện mà
còn nghe tất cả những chi tiết và sắc thái của câu truyện nữa. Với “đôi tai Kinh Thánh” chúng ta sẽ nghe
được sứ điệp một cách mới mẻ và có được những suy tư mới.
Một cách để nghe
câu truyện với “đôi tai Kinh Thánh” là bạn hãy đặt mình vào trong đoạn Kinh
Thánh. Tập suy nghĩ theo cách này sẽ
giúp cho giác quan của bạn được bén nhậy và bạn sẽ nghe câu truyện như là mới
vậy.
Bạn hãy đọc qua một lượt hết bài tập
để làm quen với từng bước sẽ được trình bày.
Sau khi đọc xong lần đầu rồi, bạn hãy làm bài tập.
1) Đọc chậm Mát-thêu
26 – 27. Trong khi đọc, cố gắng nhớ lại
thứ tự các biến cố xảy ra.
2) Bạn ở trong tư thái thoải mái.
3) Đặt sách Kinh
Thánh trên lòng. Dùng trí tưởng tượng
tóm tắt lại Mát-thêu 26 – 27.
4) Khi nhớ lại câu
truyện, bạn hãy đặt mình vào đoạn Tin Mừng.
Đừng giữ thái độ đứng nhìn vào khung cảnh câu truyện. Nhưng hãy tìm một vị trí cụ thể trong khung
cảnh để bạn có thể quan sát được mọi hành động.
5) Hãy lập lại những
đối thoại trong câu truyện. Tưởng tượng
âm điệu của tiếng người nói, gương mặt của họ cũng như những cách phản ứng của
người khác khi nghe họ nói.
6) Đặc biệt chú ý
đến những nhân vật chính trong câu truyện.
7) Sau khi đã kể lại
câu truyện trong trí tưởng tượng rồi, bạn hãy viết xuống trong khoảng trống
dưới đây những suy tư mới bạn có được.
Ghi lại tên của những nhân vật chính và kể một chút về vai trò của họ
trong câu truyện, và Đức Giê-su phản ứng thế nào về vai trò của họ.
Những suy tư mới
tôi có được là:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Những nhân vật
chính:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Bạn hãy so sánh
kết quả của bạn với kết quả sau đây của chúng tôi.
1) Cai-pha (cùng với
các thượng tế và kỳ mục)
2) người phụ nữ xức
dầu thơm chân Đức Giê-su
3) các môn đệ, đặc
biệt là Giu-đa và Phê-rô
4) Phi-la-tô
5) Ba-ra-ba
6) Si-môn Ky-rê-nê
7) viên đại đội
trưởng
8) các phụ nữ: bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông
Gia-cô-bê và Giô-xép, bà mẹ các con ông Dê-bê-đê
9) Giô-xép
A-ri-ma-thê
Qua việc học hỏi
về những nhân vật chính này, chúng ta hy vọng khám phá được những suy tư mới
qua trình thuật Thương khó.
1) Khung cảnh Đức Giê-su bị giết là lễ Vượt qua
– lễ mừng kỷ niệm cuộc giải phóng dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ Ai-cập. Điều này thật là mỉa mai, vì các viên chức
Do-thái (Cai-pha, các thượng tế và kỳ mục) là những người giữ vai trò chính yếu
trong việc cử hành lễ Vượt qua mà lại âm mưu giết một người sẽ đem lại sự giải
phóng toàn diện con người.
Mát-thêu 26:57-68
nói rằng các thượng tế và kỳ mục đã tìm chứng gian để buộc tội Đức Giê-su. Mát-thêu cho thấy có hai người làm chứng tiến
ra – số người luật Do-thái buộc phải có (Đệ Nhị Luật 17:6).
Điều họ tố cáo là
Đức Giê-su có thể phá hủy Đền Thờ, tức là tội phạm thượng. Đức Giê-su không bênh vực mình về điều này,
mà Ngài lại tiên báo việc Con Người sẽ đến.
Câu trả lời của Đức Giê-su trước lời tố cáo trở thành bằng chứng cho các
thượng tế và kỳ mục chụp lấy để lên án Ngài phải chết.
Chúng ta đã hiểu
rằng Đức Giê-su biểu tượng cho sự sống và tự do, đối nghịch với âm mưu của các
thượng tế và kỳ mục. Vậy giờ đây Đức
Giê-su, Đấng là sự sống và sự thật, bị điệu đến trước mặt những kẻ biểu tượng
cho sự chết và gian dối. Ngài đáp lại
lời tố cáo của họ bằng cách xưng mình là nhân vật khải huyền đến để thay thế
Đền Thờ bằng Giê-ru-sa-lem mới đã được Thiên Chúa xây dựng.
2)
Người phụ nữ xức dầu chân Đức Giê-su cho chúng ta một cảnh đối nghịch
với việc đối xử tàn ác của các thượng tế và kỳ mục. Các viên chức ấy khạc nhổ và vả mặt Đức
Giê-su, còn bà lại xức dầu cho Ngài với dầu thơm quý giá. Bà nhận biết Đức Giê-su là Con Người và đối
xử với Ngài hết lòng kính cẩn và tôn trọng.
Chỉ có Đức Giê-su mới biết mục đích việc làm của bà – chuẩn bị cho việc
mai táng thi thể Ngài.
3)
Mặc dù từ môn đệ được nói đến mấy lần trong trình thuật Thương
khó, nhưng hai lần từ này mang ý nghĩa đặc biệt. Các môn đệ chỉ trích người phụ nữ đã phung
phí và các môn đệ đã bỏ Đức Giê-su mà chạy thoát thân khi Ngài bị bắt. Đối nghịch chính trong việc làm môn đệ Chúa,
đó là giữa Giu-đa và Phê-rô. Cả hai đều
thấy khó làm chứng Đức Giê-su là Con Người:
Giu-đa thì phản bội Đức Giê-su;
còn Phê-rô thì chối Ngài.
Giu-đa đóng vai trò kẻ phản bội – và
quan trọng hơn nữa, đó là kẻ phản bội người bị đổ máu oan. Sự kiện hắn phản bội người vô tội đã được xác
nhận do việc các viên chức lấy tiền họ đã mua chuộc hắn để mua mảnh đất của thợ
gốm. Vấn đề Giu-đa hối hận đã làm cho nhiều
học giả Kinh Thánh không biết phải giải thích làm sao. Có phải việc hắn trả tiền lại cho các viên
chức là dấu chỉ hối hận không? Nếu đúng
như vậy thì làm sao chúng ta có thể dung hòa giữa việc Giu-đa trả lại tiền cùng
hành vi tự sát sau đó với điều khẳng định của Đức Giê-su: “...khốn cho người nào nộp Con Người”
(Mát-thêu 26:24)? Giu-đa đã có sự chọn
lựa: chọn theo Đức Ki-tô và chọn xin
được tha thứ.
Phê-rô cũng có sự chọn lựa ấy (mặc dù
việc Phê-rô chối bỏ không gây nên cái chết cho Đức Giê-su giống như hành động
phản bội của Giu-đa). Sự kiện Phê-rô
chối Đức Giê-su ba lần là có thực như vậy.
Cả bốn sách Tin Mừng đều đặt biến cố này vào trong trình thuật Thương
khó. Phê-rô tìm sự tha thứ khi ông ra
ngoài và khóc lóc thảm thiết. Ông là
gương mẫu cho cộng đồng Ki-tô cần đến sự tha thứ.
Đặc tính của Phê-rô cũng hoàn toàn
trái ngược với đặc tính của Đức Giê-su.
Phê-rô không thể trung thành trong sự dấn thân làm môn đệ và là kẻ xấu
xa khi phải đối điện với sự chống đối.
Trái lại, Đức Giê-su là gương mẫu cho các môn đệ: Ngài muốn đối diện với mọi thử thách trong
cuộc sống Ngài và trung thành cho tới cùng.
4)
Phi-la-tô là người lãnh đạo bị dày vò tìm cách trấn tĩnh cả đám dân
chúng lẫn lương tâm của ông ta. Ông ta
biết rõ Đức Giê-su vô tội, nhưng lại sợ dân chúng. Sự kiện Đức Giê-su là vô tội được xác nhận
qua việc bà vợ Phi-la-tô kể lại giấc mơ của mình. Bạn hãy nhớ lại chúng ta đã thấy trong những
trình thuật của Mát-thêu về cuộc đời thơ ấu Đức Giê-su, các giấc mơ đều mang
một sứ điệp. Đây thực là lý do sự thật
được chấp nhận vào thời ấy. Mặc dù biết
Đức Giê-su vô tội, Phi-la-tô vẫn ngồi ghế chủ tọa để kết án Đức Giê-su. Tín hữu sẽ nhận ra điều nhố nhăng của khung
cảnh, vì đúng ra phải là chính Đức Giê-su với tính cách là Con Người sẽ chủ tọa
để xét xử toàn thể nhân loại và công bố sự phán xét đích thực!
5)
So sánh Ba-ra-ba với Đức Giê-su là điều rõ ràng. Ba-ra-ba được gọi là “người tù khét tiếng”,
thế mà chúng ta lại không biết hắn đã phạm tội ác gì đến nỗi bị coi là nguy
hiểm. Nhưng chúng ta biết rõ Đức Giê-su
hoàn toàn vô tội. Kẻ vô tội và đáng lẽ
phải được tự do (Đức Giê-su) thị bị giữ lại để cho kẻ có tội (Ba-ra-ba) được
giải thoát. Tột đỉnh đối nghịch giữa hai
nhân vật này là lúc dân chúng gào lên xin thả Ba-ra-ba và đóng đinh Đức
Giê-su. Dân chúng được gọi là “toàn dân”
– một từ đã gây rất nhiều tranh luận ý kiến giữa các học giả Kinh Thánh. Có thể từ ấy là một nhắc nhở rằng chúng ta
phải chấp nhận hậu quả hành động của mình sẽ được tỏ lộ vào lúc Con Người đến
phán xét.
6)
Các tác giả Tin Mừng Nhất lãm nói đến ông Si-môn người Ky-rê-nê là người
giúp Đức Giê-su vác thập giá. Ông có thể
là một người có thực (Mác-cô
7)
Ba câu trả lời về cái chết của Đức Giê-su được diễn tả trong Tin Mừng
Mát-thêu. Viên đại đội trưởng (một người
Dân ngoại và không phải là tín hữu) đã biểu lộ đức tin sâu xa qua lời khẳng
định “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa!”
Điều xem ra là vô lý, tức là cái chết của Đức Giê-su, lại trở thành một
kinh nghiệm trở lại đạo khi viên đại đội trưởng nhận ra chân tính của Đức
Giê-su là Con Thiên Chúa. Ông tin Đức
Giê-su là Đấng Mê-si-a ngay cả khi ông chưa phải là một môn đệ của Ngài.
8)
Viên đại đội trưởng trái nghịch với nhiều phụ nữ đang có mặt “đứng xa xa
mà nhìn”. Mặc dù Tin Mừng nói rằng họ đã
theo để phục vụ Đức Giê-su, nhưng không thể giúp đỡ Ngài nếu họ ở cách xa
Ngài. Những phụ nữ làm môn đệ Ngài cũng
ở quá xa nên không thể làm chứng nhân cho Ngài.
Nhóm mười hai là những người gần cạnh Đức Giê-su khi Ngài thi hành sứ vụ
thì đã chạy trốn hết rồi.
9)
Rõ ràng chỉ có một môn đệ duy nhất ở lại với Đức Giê-su cho tới cùng,
ông Giô-xép A-ri-ma-thê. Là người giàu
có, nhưng ông khác hẳn với chàng thanh niên có nhiều của cải trong Mát-thêu
19. Là môn đệ trung thành, ông khác hẳn
với những phụ nữ đứng nhìn từ xa và mười hai tông đồ chạy trốn. Ông trở thành một gương mẫu làm môn đệ Đức
Ki-tô cho các phần tử thuộc cộng đoàn Mát-thêu và mọi cộng đoàn Ki-tô khác.
Hành trình bắt
đầu với một bài tập suy tư bằng cách bạn đặt mình trong khung cảnh đoạn Tin
Mừng. Trong bài tập sau đây, bạn hãy
viết xuống những suy nghĩ của bạn khi đóng vai trò của mỗi nhân vật.
1) Cai-pha
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
2) người phụ nữ xức dầu chân Đức Giê-su
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
3) các môn đệ, nhất là Giu-đa và Phê-rô
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
4) Phi-la-tô
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
5) Ba-ra-ba
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
6) Si-môn Ky-rê-nê
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
7) viên đại đội trưởng
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
8) các phụ nữ:
Ma-ri-a Mác-đa-la, Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-xép,
và mẹ các con ông Dê-bê-đê
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
9) Ông Giu-se A-ri-ma-thê
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Trong Hành trình
17, bạn đã khám phá những điều sau đây:
·
Đặt mình vào trong đoạn Kinh Thánh như một người quan sát
giúp bạn có những suy tư về sứ điệp của Kinh Thánh
·
Đặt mình vào những vai trò của các nhân vật chính trong câu
truyện sẽ giúp bạn có những suy tư về chính đoạn Kinh Thánh.
·
Những nhân vật chính trong trình thuật Thương khó cho thấy
những trái ngược giữa các nhân vật với nhau và với Đức Giê-su.
·
Trong các đoạn Kinh Thánh đã học hỏi ở trên, chỉ có ba nhân
vật (người phụ nữ xức dầu thơm cho Đức Giê-su, viên đại đội trưởng và ông
Giô-xép A-ri-ma-thê) đã thực sự hiểu được vai trò làm môn đệ Đức Ki-tô.
Brown, Raymond
E. The Death of the Messiah,
vols. 1 & 2.