Hành trình 17 đã
cho chúng ta hai bài tập suy tư để hiểu những đoạn Kinh Thánh. Một cách khác nữa, đó là so sánh một đoạn
trong sách Tin Mừng này với một đoạn trong sách Tin Mừng khác. Bạn nhớ rằng Tin Mừng Mát-thêu cũng là một
trong những sách Tin Mừng Nhất lãm, nghĩa là có thể đặt song song với Mác-cô và
Lu-ca. Mặc dù các đoạn thuật không hoàn
toàn như nhau, nhưng cũng giống nhau rất nhiều.
Khi xem xét những giống nhau và khác nhau giữa các sách Tin Mừng Nhất
lãm, chúng ta khám phá ra những điều mới về mục đích của mỗi tác giả.
Mỗi tác giả Tin
Mừng Nhất lãm (và cả Gio-an nữa) đều kể lại sau cuộc Thương khó và cái chết của
Đức Giê-su là cảnh các phụ nữ đến mộ.
Bạn hãy đọc từng trình thuật về các phụ nữ có mặt tại mộ của các Tin
Mừng Nhất lãm, rồi hoàn tất lược đồ dưới đây với những chi tiết thích hợp.
Bạn hãy đọc
Mát-thêu 28:1-8; Mác-cô 16:1-8; Lu-ca 24:1-8.
Mát-thêu
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mác-cô
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Lu-ca
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mát-thêu
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mác-cô
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Lu-ca
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mát-thêu
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mác-cô
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Lu-ca
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mát-thêu
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mác-cô
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Lu-ca
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mát-thêu
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mác-cô
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Lu-ca
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mát-thêu
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Mác-cô
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Lu-ca
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Bạn hãy so sánh
với trả lời của chúng tôi.
·
Mát-thêu: sau ngày
sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng
·
Mác-cô: sáng tinh
sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc
·
Lu-ca: ngày thứ nhất
trong tuần vừa tảng sáng
·
Mát-thêu: bà Ma-ri-a
Mác-đa-la và một bà Ma-ri-a khác
·
Mác-cô: bà Ma-ri-a Mác-đa-la,
bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, bà Sa-lô-mê
·
Lu-ca: bà Ma-ri-a
Mác-đa-la, bà Gio-an-na, bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê
·
Mát-thêu: đi viếng mộ
·
Mác-cô: đi ướp xác Đức
Giê-su
·
Lu-ca: mang theo dầu
thơm đã chuẩn bị sẵn (để ướp xác Đức Giê-su)
·
Mát-thêu: đất rung
chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống, lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên
·
Mác-cô: tảng đá lớn
lăn ra một bên, người thanh niên ngồi bên phải phía trong mộ
·
Lu-ca: tảng đá lăn ra
khỏi mộ và hai người đàn ông đứng bên trong mộ
·
Mát-thêu: thiên thần nói đừng sợ, Đức Giê-su đã chỗi dậy, hãy
đi nói cho các môn đệ, các ông sẽ được thấy Người ở Ga-li-lê
·
Mác-cô: người thanh
niên nói đừng hoảng sợ, Đức Giê-su đã chỗi dậy, hãy đi nói với các môn đệ và
ông Phê-rô biết Đức Giê-su sẽ đến Ga-li-lê trước họ
·
Lu-ca: hai người đàn
ông hỏi tại sao họ đi tìm người sống nơi kẻ chết; Đức Giê-su đã sống lại rồi
·
Mát-thêu: các bà vội
vã rời khỏi mộ, vừa sợ hãi vừa vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ
·
Mác-cô: các bà chạy
trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía
·
Lu-ca: các bà nhớ lại
những điều Đức Giê-su đã nói
Trước hết chúng ta so sánh những điểm
giống nhau giữa các đoạn thuật. Thời
gian và sứ điệp trong cả ba đoạn đều giống nhau. Không phải là ngẫu nhiên các tác giả đều đặt
thời gian của biến cố vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Những ai đã quen với cách sắp đặt chi tiết
của Kinh Thánh sẽ nhận ra là khởi đầu biến cố sống lại phù hợp với khởi đầu
việc tạo dựng (Sáng Thế 1). Cũng như
Thiên Chúa đã khởi dựng vũ trụ bằng việc tạo ánh sáng, thì cũng thế, vào lúc
rạng sáng một vũ trụ mới được tạo dựng do cuộc Thương khó, chết và sống lại của
Con Thiên Chúa. Các tác giả Tin Mừng đều
nhấn mạnh rằng biến cố này đánh dấu một khởi đầu mới, khởi đầu của thời đại
Ki-tô.
Cả ba sách Tin Mừng đều ghi lại sứ
điệp để loan báo thời đại mới. Các bà
được nghe nói là đừng sợ hãi, Đức Giê-su đã chỗi dậy và đi Ga-li-lê. Đây là việc tuyên xưng đức tin cốt lõi của
cộng đồng Ki-tô: Đức Giê-su Ki-tô đã
sống lại từ kẻ chết. Không phải sợ hãi
nữa, vì thần chết đã bị đánh bại rồi.
Thực sự không ai thấy việc sống lại
xảy ra như thế nào. Sự sống lại không
thể chứng minh được theo tính cách lịch sử hoặc khoa học. Nhìn theo quan điểm lịch sử đơn thuần thì xác
Đức Giê-su có thể bị lấy cắp. Giải thích
theo khoa học thỉ bảo đó là hồi sinh.
Còn sự sống lại thì chủ trương rằng người đã được sống lại ấy sẽ không
khi nào chết nữa.
Sứ điệp của Tin Mừng không phải là
lịch sử hay khoa học, nhưng là đức tin;
chúng ta làm chứng cho kinh nghiệm Chúa sống trong cuộc sống chúng
ta. Các phụ nữ nhớ lại rằng Đức Giê-su
đã báo trước cuộc Thương khó và cái chết của Ngài cũng như tất cả những biến cố
khác qua suốt sứ vụ của Ngài. Những biến
cố này đã xảy ra như Đức Giê-su đã nói;
không có lý do gì để nghi ngờ về cuộc sống lại của Ngài hoặc việc Ngài
sẽ đến Ga-li-lê trước, vì Ngài đã báo trước tất cả những điều này trong
Mát-thêu 26:32.
Đức Giê-su trở lại Ga-li-lê là nơi
Ngài đã khởi sự sứ vụ và gọi các môn đệ.
Ngài không ở nơi của sự chết (ngôi mộ hoặc Giê-ru-sa-lem), nhưng ở nơi
của sự sống giờ đây được biểu tượng bằng Ga-li-lê. Ga-li-lê cũng liên hệ với Dân ngoại, nói lên
việc mở rộng sứ mệnh của Ngài tới toàn thể thế giới.
Những khác biệt giữa các đoạn thuật
Tin Mừng Nhất lãm đã được tác giả chủ ý sắp đặt để nhấn mạnh đến những điểm đặc
biệt khi dạy dỗ cộng đoàn cũng như để nhắc lại tất cả những chủ đề của sách Tin
Mừng. Thí dụ, Lu-ca nói có hai người đàn
ông bên trong mộ, vì việc rao giảng Tin Mừng được thi hành do các môn đệ được
sai đi cứ hai người một với nhau (xem Lu-ca 10:1: Đức Giê-su sai môn đệ đi cứ từng hai người
một). Mác-cô kể có một thanh niên mặc áo
trắng tinh bên trong mộ, nhắc nhớ đến Đức Ki-tô biến đổi hình dạng (Mác-cô 9:1-10)
và người thanh niên chạy trốn trong Vườn Dầu (Mác-cô
Cuộc động đất và thiên thần trong
Mát-thêu không được nhắc đến trong hai sách Nhất lãm kia. Cả hai hình ảnh này liên hệ với văn chương
khải huyền. Cuộc động đất xảy ra hai lần
trong Tin Mừng Mát-thêu: vào lúc Đức
Giê-su chết (Mát-thêu 27:52) và lúc thiên thần từ trời xuống (Mát-thêu
28:2). Điều này nhắc nhớ lại việc trái
đất rung chuyển khi Thiên Chúa hiện diện được kể trong Cựu Ước (Thủ Lãnh
5:4). Người ta cũng có thể hiểu đó là
thời đại cũ lung lay sụp đổ và thời đại mới được tạo dựng. Thiên thần, một biểu lộ sự hiện diện của
Thiên Chúa, ngồi trên tảng đá, biểu tượng cho Thiên Chúa đang chiến thắng thần
chết nhờ sự sống lại của Đức Giê-su. Y
phục của thiên thần giống như y phục của Đức Giê-su trong cuộc Hiển dung trên
núi (Mát-thêu 17:2) và cũng ám chỉ hình ảnh khải huyền trong Đa-ni-en 7:9. Một mô tả giống như thế được ám chỉ về Thiên
Chúa cũng gặp thấy trong sách Khải Huyền (
Nếu muốn nói đến tính cách chính xác
lịch sử của những đoạn thuật về Phục Sinh, thì việc kể ra các phụ nữ hiện diện
có thể đồng nhất trong tất cả các đoạn thuật.
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la được nói đến trong cả ba đoạn thuật (và trong cả
Gio-an nữa). Tuy nhiên, tên của những bà
khác lại rất khác nhau. Mát-thêu liên
kết ba biến cố lại với nhau khi kể tên các bà:
các bà đã thấy Đức Giê-su chết (Mát-thêu 27:56); các bà đã thấy Ngài được đặt vào trong mộ
(Mát-thêu 27:61); giờ đây các bà là
những chứng nhân đầu tiên làm chứng Ngài sống lại. Các bà trở lại mộ không phải để xức dầu thơm
cho xác Đức Giê-su (vì việc này đã được thực hiện do một phụ nữ vô danh theo Mát-thêu
26:6-13), nhưng là để xem xét mộ ra sao.
Cứ sự thường Mát-thêu theo phong tục Do-thái là gia đình và bạn bè của
người chết phải canh chừng ngôi mộ ít nhất là ba ngày để chứng thực là người
chết đã chết thực sự. Ý định đầu tiên
của các bà là canh chừng ngôi mộ giờ đây phải nhường chỗ cho một sứ vụ mới, đó
là phải tuyên xưng Đức Giê-su đang sống.
Phản ứng của các bà trước những gì họ cảm nghiệm sẽ là gương mẫu cho mọi
Ki-tô hữu: họ phải vâng theo lệnh của
thiên thần mà trở nên những người rao giảng Tin Mừng tiên khởi, đem sứ điệp đến
cho cả những môn đệ của Chúa nữa.
Tin Mừng Mát-thêu kết thúc bằng một
trong những khẳng định sâu sắc nhất trong Kinh Thánh: sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng.
Bạn hãy đọc Mát-thêu 28:16-20. Trong khoảng trống dưới đây, bạn hãy viết
xuống những yếu tố chính bạn gặp thấy trong đoạn.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Bạn so sánh với kết quả của chúng tôi.
·
Mười một tông đồ được nói đến, chứ không phải mười hai.
·
Các môn đệ đang trên đường tới Ga-li-lê.
·
Các môn đệ được Đức Giê-su triệu tập tai một ngọn núi.
·
Đức Giê-su bảo họ rằng mọi quyền bính đã được ban cho Ngài.
·
Ngài ban quyền bính đầy đủ này cho các tông đồ.
·
Đức Giê-su ở với chúng ta mãi mãi.
Nói đến mười một
thay vì mười hai tông đồ là một nhắc nhớ buồn về hành động phản bội của
Giu-đa. Mười một người giờ đây là cốt
lõi cho một phong trào mới. Họ sẽ gieo
rắc đức tin cho muôn dân. Sứ vụ của họ
khởi đầu tại Ga-li-lê. Trong Tin Mừng
Mát-thêu, Giê-ru-sa-lem giờ đây trở thành biểu tượng cho sự chết, còn Ga-li-lê
là biểu tượng cho sự sống. Chủ đề sự
sống được nêu cao qua việc các môn đệ được triệu tập ở một ngọn núi, là nơi Tin
Mừng Mát-thêu diễn tả như một địa điểm đặc biệt để Thiên Chúa mặc khải. Các môn đệ đáp lại bằng cử chỉ sấp mình tôn
kính và thờ lạy Đức Ki-tô.
Đức Giê-su công
bố về quyền bính đầy đủ của Ngài. Quyền
bính là những gì trước đây nằm trong Lề Luật thì bây giờ sẽ gặp thấy nơi Con
Người. Đến lượt Ngài, giờ đây Ngài lại
trao ban quyền bính ấy cho Giáo Hội để làm cho muôn dân trở nên môn đệ Ngài, cả
người Do-thái lẫn Dân ngoại. Người ta
trở thành môn đệ Chúa nhờ Bí tích Rửa tội, một tuyên xưng công khai nói lên đức
tin của họ vào Đức Ki-tô. Qua Bí tích
Rửa tội, người ta gia nhập Giáo Hội và sẵn sàng đi loan báo Nước Trời. Tất cả các bài giảng trong Tin Mừng Mát-thêu
đem lại hoa trái nhờ Bí tích Rửa tội.
Nước Trời được loan báo và con người được phục vụ. Đức Giê-su luôn luôn ở lại trong Giáo Hội; Ngài thực sự là Đấng Em-ma-nu-en.
Trong Hành trình 18, bạn đã khám phá
được những điều sau đây:
·
So sánh một đoạn Tin Mừng với những đoạn giống nhau trong
những sách Tin Mừng khác là một phương thức để hiểu được sứ điệp Tin Mừng.
·
Thời gian của việc sống lại liên hệ với câu truyện tạo dựng
trong Sáng Thế chương 1.
·
Sứ điệp được loan báo cho những người tới mộ là sứ điệp của
sự sống và niềm hy vọng.
·
Mát-thêu đưa vào đoạn thuật việc động đất và thiên thần Chúa
từ trời xuống là để nhắc nhớ chúng ta về những chủ đề khải huyền.
·
Việc sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng đã tổng kết các bài
giảng trong Tin Mừng Mát-thêu.
Jansen,
John. The Resurrection of Jesus
Christ in New Testament Theology.