LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH
PHÊRÔ
(gpquinhon.org) Thứ tư - 19/02/2014 05:53
Trên bình diện tự nhiên, cái gì THẤY thì không cần TIN. Trong kinh
Tin kính chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời… Tôi tin kính Đức
Chúa Giêsu… Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần…”, nhưng đến phần Giáo Hội: “Tôi
tin CÓ Hội Thánh…”. Từ CÓ là một hữu hình, khả giác. Hội Thánh là một cộng đoàn
hữu hình, nhưng tại sao chúng ta cần phải TIN? Đặt câu hỏi như thế, chúng ta
thấy ngoài sự hữu hình của Hội Thánh, còn có một điều gì siêu nhiên mà chúng ta
không thấy, nên cần phải TIN.
Do đó, mừng lễ lập Tông Tòa Thánh Phêrô, Hội Thánh muốn chúng ta
xác tín điều chúng ta không thấy kia.
Trước hết, chúng ta dựa vào Kinh Thánh, nhất là Lời Chúa mà Giáo
Hội trích đọc hôm nay để chúng ta thấy điều phải tin.
Giáo Hội xuất phát từ Chúa Kitô.
Trong Kinh Thánh, phần CƯ diễn tả Thiên Chúa là Đá Tảng: “Chúa là
tảng đá, là thành trì của tôi” (TV.72,3), và phần TƯ nói đến Đức Giêsu là Thiên
Chúa phục sinh cũng là Nền Tảng (1Pr. 2,4-5). Phêrô cũng được Đức Giêsu đặt làm
đá tảng, là nền của Hội Thánh. Ngài chọn Phêrô để chia sẻ trách nhiệm với Ngài:
“Phêrô, Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây dựng Hôi Thánh của Thầy…”
(Mt.16,17-19)
Chúa Giêsu cũng trao chìa khóa cho Phêrô. Sách Khải Huyền nhấn mạnh
chỉ mình Chúa Giêsu nắm giữ chìa khóa (Kh. 3,7). Chìa khóa là hình ảnh, là dấu
chỉ về việc cai quản (Is. 22,22; Kh.1,19). Cho nên người nào giữ chìa khóa của
một ngôi nhà, người ấy có toàn quyền trên ngôi nhà đó. Chìa khóa tượng trưng
cho quyền hành và trách nhiệm cai quản. Trao chìa khóa theo ngôn ngữ kinh thánh
tượng trưng cho sự ủy thác trách nhiệm.
Phêrô được trao chìa khóa Nước Trời, nghĩa là được tham dự vào
quyền bính trách nhiệm của Chúa Giêsu. Chính vì thế, Phêrô đại diện cho Chúa
Kitô có quyền giáo huấn, quyền thánh hóa và quản trị Hội Thánh nhằm mục đích
phục vụ dân Chúa.
Như vậy, quyền lãnh đạo trong Hội Thánh không phát xuất từ loài
người, nói cách khác không do tập thể người đời bầu chọn thay mặt dân để lãnh
đạo Hội Thánh, mà là do Thiên Chúa tuyển chọn. Cụ thể thánh Phaolô được đề cử
phát biểu trước mặt cộng đoàn dân Chúa trong hội đường, ông nói: “Thưa đồng bào
Qua đó thánh Phaolô muốn dẫn mọi người đến niềm tin vào Chúa Giê-su
là Vị Lãnh Đạo cuối cùng của
Và chính Chúa Giêsu cũng nói: “Ai chịu lấy kẻ Ta sai đến là chịu lấy Ta, mà ai
chịu lấy Ta, tức là chịu lấy Đấng đã sai Ta” (Ga 13,20). Đức Giêsu
xác định như thế rõ ràng, Ngài buộc mọi người phải tùng phục quyền bính trong Hội
Thánh, được thể hiện qua hàng giáo phẩm, vì quyền của Hội Thánh là Thần quyền, khác biệt và cao trọng hơn thế quyền. Do đó, các Đức Giáo
Hoàng kế vị thánh Phêrô và là đại diện Chúa Kitô ở trần gian mang trọng trách
cùng quyền bính của Chúa Kitô.
Huấn quyền trong Giáo Hội.
Dựa vào giáo lý của Hội Thánh, ta biết: “Giám mục Roma, vị thủ
lãnh của Giám mục Đoàn, hưởng ơn bất khả ngộ do nhiệm vụ của Ngài ; khi với tư
cách là mục tử và thầy dạy tối cao của mọi Kitô hữu, để củng cố anh em mình
vững mạnh trong Đức Tin, ngài công bố một điểm giáo thuyết về Đức Tin và phong
hóa bằng một phán quyết chung thẩm. Ơn bất khả ngộ được Chúa hứa ban cho Hội
Thánh cũng có nơi Giám mục đoàn, khi các ngài thi hành Huấn quyền tối thượng
kết hợp cùng với Vị kế nhiệm thánh Phêrô, nhất là trong Công Đồng chung. Khi
Hội Thánh dùng Huấn quyền tối thượng để đề ra một
điều gì “phải tin bởi do Thiên Chúa mạc khải”, và là giáo huấn của Chúa Kitô,
chúng ta phải lấy Đức Tin mà vâng phục các định tín ấy” (x. GLHT số
891).
Tuy nhiên, trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân số 25 của Công Đồng
Vat.II đã nói lên cái thân phận yếu đuối mỏng dòn của các thủ lãnh, vì còn mang
thân phận loài người: “Nếu đời sống xã hội giúp nhiều cho con người chu toàn sứ mệnh của mình, kể cả sứ mệnh tôn giáo nữa, thì ta cũng không thể
phủ nhận rằng con người vì hoàn cảnh xã hội họ đang sống và tiêm nhiễm ngay từ
thuở thiếu thời, nên nhiều khi xa lánh không làm điều thiện, và bị lôi kéo làm
điều ác. Những xáo trộn trên phát sinh do ích kỷ và kiêu căng của con người, đó
là những nguyên nhân làm cho môi trường xã hội ra vẩn đục. Những cám dỗ này nếu
không cố gắng liên lỉ, và không có ơn thánh trợ giúp, sẽ không thể lướt thắng
được”.
Vì thế vào thời Tân Ước, Hội Thánh của Chúa có lúc bóng đen tội lỗi
phủ xuống từ vị lãnh đạo Hội Thánh là Đức Giáo hoàng. Đau lòng nhất là từ năm
1378 – 1417 (suốt 39 năm), Hội Thánh có ba Giáo hoàng, một ở Ý, một ở Pháp, một
ở Bỉ, ông nào cũng tự xưng mình là người kế vị thánh Phêrô. Sóng gió ấy rồi
cũng qua đi, vì Chúa là Mục Tử, là Thủ Lãnh tối cao của Hội Thánh. Trong Hiến
Chế Hội Thánh số 8, Giáo Hội khiêm tốn nhìn nhận rằng: “Chúa Kitô thánh thiện,
vô tội, tinh tuyền (Dt
7,26), không hề phạm tội (2Cr 5,21), chỉ đến để đền tội lỗi dân chúng (Dt 2,17), còn Giáo Hội vì ôm ấp những kẻ có tội trong
lòng, nên vừa thánh thiện, vừa phải luôn thanh tẩy mình. Do đó, Giáo Hội luôn
thực hiện việc sám hối và canh tân”.
Cho nên nếu có người hỏi tôi: Tại sao bạn tin vào Hội Thánh là một
tổ chức có nhiều gương xấu, không phải chỉ nơi giáo dân, mà ngay cả nơi các vị
chủ chăn cao cấp ? Thì tôi trả lời: chính bởi những gương xấu ấy mà tôi
lại tin vào Hội Thánh hơn, vì nếu Hội Thánh là một tổ chức của loài người, thì
nó đã tự diệt từ lâu ! Nhưng Hội Thánh vẫn đứng vững, mà không có tổ chức loài
người nào bền vững được như thế, chỉ vì Hội Thánh là của Thiên Chúa.
Vì thế, ngai tòa thánh Phêrô mang một ý nghĩa quan trọng tuyệt đối,
Đức Giáo hoàng là vị kế nhiệm thánh Phêrô hướng dẫn toàn thể Giáo Hội toàn cầu.
Cho nên, ngày lễ hôm nay là một lời tuyên xưng long trọng về quyền tối thượng
của Đức Giáo hoàng trong toàn thể Hội Thánh. Chúng ta thần phục và lắng nghe
giáo huấn của ngài.
Ngày lễ lập tông tòa thánh Phêrô cũng là lời mời gọi toàn thể dân
Chúa trên hoàn vũ cầu nguyện thật nhiều cho vị Cha chung của Giáo Hội trước một
trọng trách nặng nề mà Chúa và Giáo Hội trao cho ngài. Trước muôn vàn thách đố
của một thế giới luôn biến chuyển, Đức Giáo Hoàng luôn phải đối đầu với muôn
vàn khó khăn của Hội Thánh, của thế giới. Chính vì vậy, Ngài cần có đầy đủ ơn
Chúa và sự soi sáng, khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để ngài chu toàn trách
nhiệm chăn dắt chiên con và chiên mẹ của Chúa.
Tác giả bài viết: Lm. Gioakim Huỳnh Công Tân