TÔNG THƯ DƯỚI HÌNH THỨC TỰ SẮC
Phê chuẩn những quy tắc chung về Năm
Phụng vụ
và Lịch chung mới của Hội Thánh Rôma.
PHAOLÔ
VI GIÁO HOÀNG
MẦu nhiỆm vưỢt qua chiếm một vị trí hết sức quan
trọng trong Phụng tự Kitô giáo và được khai triển trong suốt cả năm trải rộng
qua các ngày và các tuần lễ. Đó là điều chúng ta được Thánh Công đồng Vaticanô
II dạy bảo rõ ràng. Do đó, khi canh tân năm phụng vụ, cần phải làm cho mầu
nhiệm vượt qua này của Chúa Kitô được nổi bật hơn, trong việc sắp đặt Phần Riêng,
như quen gọi, cả về các Mùa lẫn về các Thánh, cũng như trong việc duyệt lại
Niên lịch Rôma, theo những tiêu chuẩn chính Thánh Công đồng đã ban bố.[1]
I
Thật
vậy, đã xảy ra là, qua bao nhiêu thế kỷ, các ngày vọng, các lễ tôn giáo kèm theo
tuần bát nhật, cũng như những phần khác nhau trong năm phụng vụ dần dần được
đưa vào ; do đó, các tín hữu nhiều khi sử dụng chúng làm những việc đạo đức
riêng tư, khiến cho tâm trí họ xem ra phần nào lãng xa những mầu nhiệm chính
yếu của công trình cứu chuộc.
Nhưng
không ai lại không biết rằng các vị Tiền nhiệm của chúng tôi, là thánh Piô X và
Đức Gioan XXIII đáng kính nhớ, đã công bố một số chỉ thị nhằm trả lại cho ngày Chúa
nhật phẩm giá ban đầu để mọi người coi ngày này như ngày lễ hàng đầu,[2]
đồng thời nhằm cải tổ lại việc cử hành mùa Chay thánh. Cũng không được coi nhẹ,
việc Đức Piô XII, vị Tiền nhiệm đáng kính nhớ của chúng tôi, đã ban sắc lệnh [3]
truyền cho Hội Thánh phương Tây phải tái lập việc canh thức long trọng Đêm Vượt
Qua, trong đêm canh thức ấy, trong khi cử hành các bí tích gia nhập Kitô giáo, dân
Thiên Chúa lặp lại giao ước thiêng của mình với Chúa Kitô phục sinh.
Theo
sát lời dạy của các thánh Giáo Phụ và giáo huấn cổ truyền của Hội Thánh Công giáo,
các vị Giáo Hoàng này cảm nghiệm cách chí lý rằng trong chu kỳ năm phụng vụ
không chỉ tưởng niệm các biến cố, qua đó Đức Giêsu Kitô đã trải qua cái chết để
mang lại ơn cứu độ cho chúng ta, hoặc chỉ nhắc lại những hành động quá khứ, nhằm
dạy dỗ và nuôi dưỡng tâm hồn các tín hữu, kể cả những tâm hồn đơn sơ chất phác,
khi họ suy gẫm các việc đó ; hơn thế, các ngài còn dạy rằng việc cử hành năm
phụng vụ có sức mạnh và hiệu năng đặc biệt mang
tính cách bí tích để nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu.[4] Đó cũng chính là
điều chúng tôi cảm nghĩ và tuyên xưng.
Thật
vậy, khi chúng ta cử hành mầu nhiệm Giáng
sinh của Chúa Kitô [5]
và việc Người tỏ mình ra trong thế gian, chúng ta cầu xin để nhờ Đấng mà chúng ta nhận thấy bên ngoài giống như chúng ta, thì chúng
ta cũng đáng được đổi mới từ bên trong.[6]
Và khi chúng ta làm lại cuộc vượt qua của Chúa Kitô, chúng ta cầu xin Thiên Chúa
tối cao cho những người đã được tái sinh với Đức Kitô biết sống bí tích họ đã lãnh nhận với lòng tin” .[7]
Vì chưng, để dùng chính lời Thánh Công đồng Chung Vaticanô II : Khi kính nhớ các mầu nhiệm cứu chuộc, Hội Thánh
mở ra cho các tin hữu kho tàng phong phú các nhân đức và công nghiệp của Chúa
mình, như làm cho kho tàng ấy được hiện diện một cách nào đó qua mọi thời đại,
nên các tín hữu được tiếp cận với kho tàng ấy và được đầy tràn ơn cứu độ” .[8]
Vì
thế, việc duyệt lại năm phụng vụ và các quy tắc chi phối việc cải tổ năm phụng vụ
không có mục đích nào khác ngoài việc giúp các tín hữu, nhờ tin, cậy, mến mà hiệp thông cách hăng say hơn với mầu nhiệm
của Đức Kitô được khai triển qua chu kỳ hằng năm.[9]
II
Còn
về các lễ kính Đức Trinh Nữ Maria "là
Đấng được liên kết với công trình của Con mình bằng một quan hệ bất khả phân
ly"[10]
và các lễ tưởng nhớ các thánh, là những lễ được coi như là (.... ) những ngày sinh nhật trên trời của các Đấng Tử Đạo
và các vị chiến thắng [11]
thật rạng ngời qua một ánh quang trong sáng (... . )., khi trình bày như thế, thì
chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không hề xa rời điều trình bày ở trên ; thật vậy lễ các thánh giúp tuyên dương những kỳ
công... của Đức Kitô nơi các tôi tớ Người, và nêu lên những tấm gương thích hợp
để các tín hữu noi theo.[12]
Vì chưng, Hội Thánh Công giáo luôn cho điều này là vững vàng và chắc chắn : mầu
nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được công bố và lặp lại qua những lễ kính các
thánh.[13]
Không
thể chối được rằng, qua các thế kỷ, số lễ kính các thánh đã được thêm vào quá nhiều.
Vì thế, Thánh Công đồng đã khuyến cáo : để
những lễ kính thánh không lấn át những lễ tưởng niệm các mầu nhiệm cứu độ, thì
nhiều lễ phải dành lại cho mỗi Giáo Hội địa phương, mỗi quốc gia, hay mỗi dòng
tui mừng kính ; Hội Thánh toàn cầu chỉ mừng những lễ kính thánh nào thực sự có
tầm quan trọng toàn cầu.[14]
Vậy
để cho các sắc lệnh của Công đồng chung đạt kết quả thì, một đàng, tên một số thánh
đã được đưa ra khỏi lịch chung, một đàng, Công đồng ban quyền tái lập cách xứng
hợp việc cử hành lễ nhớ các thánh và việc tôn sùng các ngài trong những miền
các vị ấy đã sống. Do đó tên một số vị thánh không được khắp toàn cầu biết đến
đã được xóa khỏi lịch chung Rôma, đang khi lại thâu nhận thêm vào đó tên một số
vị tử đạo thuộc những miền mới đón nhận Tin Mừng sau này. Như vậy, cùng một
danh sách, một số vị dường như đại diện cho mọi dân nước được đề cao ngang
nhau, vì đã đổ máu mình ra vì Đức Kitô, hoặc vì đã có những nhân đức trổi vượt.
Vì
những lý do đó, chúng tôi thiết tưởng Lịch chung mới, soạn ra để dùng trong Nghi
lễ Latinh, sẽ vừa thích hợp hơn với cảm nghĩ và tâm tình đạo đức của thời đại
này, vừa nói lên cách thích đáng hơn đặc tính của Hội Thánh là phổ quát. Lại
nữa cuốn lịch mới cũng nêu ra danh tính của những bậc vĩ nhân, đem lại cho toàn
thể dân Thiên Chúa những mẫu gương thánh thiện sáng ngời và đa dạng. Khỏi cần
phải nói, điều đó đóng góp cho lợi ích thiêng liêng của tất cả các Kitô hữu biết
bao.
Vậy
sau khi đã cẩn thận cân nhắc các lý do như thế trước mặt Chúa, chúng tôi lấy
quyền Tông Tòa mà phê chuẩn Niên lịch chung mới của Hội Thánh Rôma, do Hội đồng
thực thi Hiến chế soạn, và cũng phê chuẩn các quy tắc chung liên quan đến việc
sắp xếp năm phụng vụ. Các văn kiện này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mồng 1
tháng giêng năm 1970, chiếu theo các sắc lệnh do Thánh bộ Nghi lễ liên kết với
Hội đồng nói trên sẽ ban hành ; các sắc lệnh đó sẽ có hiệu lực cho đến khi xuất
bản Sách Lễ và Sách Nguyện cải tổ theo đúng quy tắc.
Chúng
tôi muốn rằng tất cả những điều chúng tôi đã quyết định và ban hành, từ nay trở
đi bắt đầu có giá trị và hiệu lực, nếu cần, thì hủy bỏ những Tông hiến và những
chỉ thị Tông Tòa do các vị Tiền nhiệm chúng tôi đã ban hành, mà trái với Tông thư
này, kể cả những quy định khác dù đáng lưu ý và có hiệu lực sửa đổi.
Ban
hành tại Rôma, cạnh đền thờ thánh Phêrô, ngày 14 tháng 2 năm 1969, năm thứ sáu,
triều đại giáo hoàng của chúng tôi.
[1] x. CĐ VATICANÔ II, Hiến chế về Phụng vụ
thánh, Thánh Công đồng chung (Sacrosanctum
Concilium), các số 102-111 : AAS 56 (1964), tr. 125-128.
[2] x. Sđd., số 106 : AAS 56 (1964), tr.
126.
[3] x. THÁNH BỘ NGHI LỄ, Sắc lệnh Cuộc sống lại của Chúa Kitô (Dominicae
Resurrectionis), ngày 09.12.1951 : AAS 43 (1951), tr. 128-129.
[4] THÁNH BỘ NGHI LỄ, Sắc lệnh chung Mhững mầu nhiệm cao cả của ơn cứu chuộc
chúng ta (Maxima Redemptionis Nostrae Mysteria), ngày 16.11.1955 :
AAS 47 (1955), tr. 839.
[5] Thánh LÊÔ CẢ, Bài giảng XXVII về lễ Chúa Giáng sinh 7,1 : PL 54, 216.
[6] x. Sách lễ Rôma, Lời nguyện nhập
lễ, lễ Chúa chịu phép rửa.
[7] x. Sách lễ Rôma, Lời nguyện nhập
lễ, thứ hai tuần bát nhật Phục sinh.
[8] CĐ VATICANÔ II, Hiến chế về Phụng vụ
thánh, Thánh Công đồng chung ((Sacrosanctum
Concilium), số 102 : AAS 56 (1964), tr. 125
[9] x. Sđd.
[10] x. Sđd., số 103.
[11] x. Sách
nguyện
[12] x. CĐ VATICANÔ II, Hiến chế về Phụng vụ
thánh, Thánh Công đồng chung (Sacrosanctum
Concilium), số 111 : AAS 56 (1964), tr. 127.
[13] x. Sđd., số 104, tr. 125 tt.
[14] x. CĐ VATICANÔ II, Hiến chế về Phụng vụ
thánh, Thánh Công đồng chung (Sacrosanctum
Concilium), số 111 : AAS 56 (1964), tr. 127.