LỄ 13.07.2016
Anh chị em rất thân mến,
Khi loan báo ơn cứu độ bởi Lòng Thương Xót Chúa dành cho Dân Ngài, qua các tiên tri, Thiên Chúa đã diễn tả ƠN CỨU ĐỘ CỦA NGÀI là một CON ĐƯỜNG MỚI Ngài mở ra để đến với dân. Con đường mà Chúa Giêsu đã áp dụng cho chính mình khi tuyên bố “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”, con đường đã có khởi điểm từ cung lòng Đức Maria.
Chúng ta đã tìm hiểu ngay từ khởi điểm bản chất của con đường này đã là một công trình của Thiên Chúa thực hiện Giao Ước Cứu Độ của Ngài khi ở cùng Mẹ với tất cả Ân Sủng như lời Sứ Thần Gabriel chào kính Mẹ “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”
Sở dĩ Thiên Chúa đã có thể ở cùng Mẹ với tất cả Ân Sủng sung mãn là vì toàn vẹn con người Mẹ ngay từ ấu thơ đã chỉ muốn thuộc về duy một mình Thiên Chúa, không chia sẻ cho bất kỳ thụ tạo nào khi đáp lại lời chào của Sứ Thần “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”.
Câu trà lời của Sứ Thần là cơ hội để chúng ta hiểu về CON ĐƯỜNG MỚI mà Thiên Chúa hình thành nơi Dân Ngài, và nơi mỗi người chúng ta thế nào “Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Con Đường là công trình của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Đấng “ban sự sống” cho con người Giêsu cũng là Đấng “ban sự sống” cho mỗi người chúng ta và là Đấng “ban sự sống” cho thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là Hội Thánh.
Cho dù Chúa Giêsu đã nói về Chúa Thánh Thần “Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” nhưng có một sự thật là “thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người”. Để nhận biết và đón nhận Chúa Thánh Thần chúng ta phải nhìn nơi Đức Maria. Chúa Thánh Thần đã thánh hiến và thánh hoá Mẹ ngay từ lúc được tượng thai trong lòng thân mẫu với ơn Vô Nhiễm nguyên tội. Tuy nhiên để Chúa Thánh Thần có thể hoàn tất nơi Mẹ việc thánh hoá thì một điều kiện tất yếu phải có chính là điều mà các thánh sử đã thấy nơi Mẹ và đã nhấn mạnh “Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Đó là sự CẦU NGUYỆN. Trong bài Tin Mừng cho chúng ta thấy sự cầu nguyện này của Đức Maria. Đó là lắng nghe, đối thoại với Thiên Chúa dựa trên chính Giao Ước của Chúa, để khám phá ra điều Thiên Chúa muốn thực hiện trong hiện sinh của bản thân. Chính nhờ sự cầu nguyện như thế mà chúng ta thấy Đức Maria đã có thể vững bước trên đường từ hang đá Belem đến Núi Sọ dưới chân Thánh Giá của Con mình.
Chính Chúa Giêsu cũng phải cầu nguyện cho các môn đệ “xin Người ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”. Và không chỉ là lời cầu ngoài môi miệng, mà là lời cầu bằng chính cuộc hiến tế trên Thánh Giá để Nước Thánh Thần được tuôn đổ vào lòng trí người môn đệ “Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.”
Hơn ai hết, Đức Maria hiểu từ chính cuộc sống để có thể trở nên không gian hoạt động cho Chúa Thánh Thần đem lại SỰ SỐNG thì Hội Thánh cũng như cá nhân phải lấy sự Cầu Nguyện làm lẽ sống. Vì vậy Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ sự cầu nguyện như sách Công Vụ Các Tông Đồ đã ghi nhận “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.”. Đó là cách duy nhất để CON ĐƯỜNG MỚI, con đường Giêsu được hình thành nơi mỗi người chúng ta.
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, xin giúp chúng con luôn biết cầu nguyện đợi chờ Chúa Thánh Thần như Mẹ. (Amen)
Cha Giuse