ĐÀLẠT
Đàlạt sương huyền mơ.
Giăng đầy Hồ Than Thở.
Nhả tiếng nhạc buồn thơ.
Gió lạnh tựa muôn thuở.
Đàlạt mặt trời lên.
Xuân Hương hồ huyền diệu.
Từng đợt khói vươn lên.
Hơi lạnh se dìu dịu.
Đàlạt thức ban ngày.
Chợ hoa khoe muôn sắc.
Xe cộ nối đuôi nhau.
Như mười ô cầu sắt.
Đàlạt trăng vẫn mờ.
Hàn Mặc Tử trong mơ.
Đi vào trong mộng đẹp.
Say trăng tròn trung thu.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
LÁ RƠI
Một lần chiếc lá rơi.
Nhẹ nhàng bay trong gió.
Đậu ngay đầu của tôi.
Lá vô tình hờ hững.
Lá rơi, lá đơn côi.
Đời là thế, lá ơi.
Sao không sống mãi mãi ?
Mà lạ đời lá rơi.
Chiếc lá nhẹ nhàng rơi.
Đời không dễ lá ơi !
Mong đời luôn nhỏ nhẹ.
Đừng vội vã rơi rơi.
Lá xanh, lá cũng rơi.
Đời là thế lá ơi.
Sao nhân loại gần gũi ?
Đừng hận thù, lá ơi !
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
NHÀ MỚI
Nhà mới vắng tiếng chim kêu.
Góc sân nở rộ, Tường Vi đầy cành.
Hương thơm tỏa ngát trong lành.
Bụi duối trước ngõ, tròng trành bướm bay.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
NHỚ TRĂNG
Con trăng mười sáu tròn đầy.
Con nhện giăng kín nhành chanh trước nhà.
Con chim sâu nhỏ thật thà.
Mổ con sâu rọm là là cành na.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
TRĂNG RƠI
Bé ngồi trên võng đu đưa.
Nhìn trăng rơi nhẹ, tựa mưa xuống hồ.
Thì ra trăng rớt ơ hờ.
Bé nhìn mặt nước, mơ hồ nhặt trăng.
Linh mục Nguyễn Hưng
Lợi