CẦU NGUYỆN
Pierre Charles, SJ - Phạm Minh Thiện dịch
DẪN NHẬP
Trái
đất này là con đường duy nhất có thể dẫn chúng con đến thiên đàng. Không còn con
đường nào khác. Và trái đất không phải là một ý tưởng, một lý luận, một điều
trừu tượng hay là một khái niệm. Nó cũng chẳng là một luật lệ. Trái đất là một
sự vật, một sự vật khổng lồ, một khối sự vật những cái này ở trong những cái
kia, những cái này trên những cái kia, chằng chịt vào nhau và lúc nhúc sự sống
; trái đất này là một vũ trụ.
Bởi vì những
sự vật phải dẫn chúng con đến Chúa, thì nó cũng có tất cả những gì để chu toàn
nhiệm vụ này cách hiệu quả nhất. Thật ra, đó là vai trò chủ yếu của nó, và nghi
ngờ về khả năng của nó để thực hiện tốt điều đó, thì cũng gần giống như tự hỏi
một mạch suối nước khoáng nóng có cái gì để nóng, và một hồ nước có gì để làm
ẩm ướt hay không !
Vậy nếu
chúng ta thử đến với Chúa qua con đường những sự vật, hay tốt hơn nữa, gặp
Người trong những sự vật ấy, là tác phẩm không phải do chúng ta làm ra, nhưng
là của Người, và nó chỉ kể cho ta nghe về Người thôi.
Có lẽ
chúng ta là những đồ đệ vô ý thức, nhưng chắc chắn là quá ngoan ngoãn, của
những triết gia ngoại giáo xưa, chúng ta mau mắn tách biệt thế giới những ý
tưởng ra khỏi thế giới những sự vật, và nghĩ rằng ý tưởng là thanh cao và vĩ
đại, còn các sự vật thì tầm thường và dung tục. Khi chúng ta cầu nguyện. chúng
ta đi dọi theo những suy nghĩ trừu tượng hay ho, đang đi theo chúng ta lên
những đỉnh cao ; và chúng ta không dám thú nhận rằng những hành trình khô khan
này làm chúng ta mệt óc.
Ấy thế
mà chung quanh chúng ta, Thiên Chúa quan phòng đã gia tăng nhiều sứ giả kín đáo
có khả năng dẫn chúng ta đến những nguồn suối đem lại sự binh an, bằng những
con đường êm ả mà không làm ta đứt hơi. Các thánh vịnh cầu nguyện cổ xưa, với
cái nhìn rất thực tế và được linh hứng, đã nói đến những ếch nhái và muồi mòng,
đến lưỡi loài khuyển, đến chim cú và lừa hoang, đến phô mai, đến bơ, đến dầu và
đến bia, – và đến những con bò đang sinh con, đến những quả đậu cho heo ăn. Tất
cả những thứ ấy không có gì là văn chương cao cấp cả, nhưng Chúa Thánh Thần
không thấy lúng túng gì với những bối rối của các nhà có óc thẩm mỹ của chúng
ta. Và con đường cầu nguyện kitô giáo chạy quanh co xuyên qua tất cả công trình
của Thiên Chúa không buộc lệ thuộc những quy tắc giả tạo của các nhà hùng biện.
Phải có
một cách thức, trung thực và thuần khiết, chiếm ngắm những sự vật ; vì những sự
vật này mà Ðấng Tạo Hóa đã dựng nên để kể lại sự vinh hiển của Người, và Ðấng
Cứu Chuộc đã thánh hóa nó bởi việc Nhập Thể của Người. Những sự vật ấy không
phải là đồ đáng khinh thường. Ta không nên giăng giữa chúng và ta một bức chắn
là những thành kiến dày đặc của chúng ta. Ta không nên giả vờ như thể chúng
không hiện hữu, hay nghĩ rằng chúng không đáng được ta nhìn ngắm lâu giờ. Xưa
kia, những kẻ bài việc tôn kính các ảnh tượng thánh, đã vứt bỏ và đốt các bức
tượng và các hình ảnh thánh và các bông hoa khỏi các nhà thờ của chúng ta, viện
cớ là những đồ vật này đột nhập trái phép, và sự hiện diện của Thiên Chúa chỉ
thích hợp với sư trống không.
Nhưng
còn chúng ta, khi phủ nhận những thực tại vật chất ấy mà cho là vô ích hoặc
quấy rầy ta, những thực tại mà Thiên Chúa đã đặt để đầy vũ trụ này ; khi chúng
ta tựa như người đi dạo đã cố gạt những hạt mưa, không cho thấm ướt người mình,
đã cư xử với chúng ; thì liệu chúng ta có hoàn toàn chắc chắn về sự khôn ngoan
của chúng ta, và mình đang sống đúng như Thánh Thần của Thiên Chúa muốn chăng ?
Phải
chăng nước không gợi cảm hứng cho lời cầu của chúng ta sao? Rồi củi gỗ? Rồi
loài cá? Và sương đêm? Tiếng gà gáy ban mai? Áo quần và bông hoa; hương thơm và
ngọc trai; gió thì thầm thoáng qua; bánh trên bàn ăn; hũ và ấm; ghế ngồi và mái
nhà....Tất cả những thứ ấy đều được Ngôi Lời thánh hóa và chúc lành, và ban làm
nguồn cảm hứng để nhớ đến Chúa; tất cả đều nói ra một lời; chỉ thiếu những tấm
lòng chăm chú để nhận ra lời ấy..
Cầu
nguyện liên lỉ, không phải là không ngừng tự tách mình ra khỏi những gì bao
quanh chúng ta ; cũng càng không phải tiêu khiển và đùa vui với những vật hiện
hữu chung quanh ta. Nhưng cầu nguyện luôn luôn có nghĩa là để tất cả tâm hồn
chúng ta hòa hợp với ý định của Thiên Chúa như nó đang biểu lộ trong các công
trình của Người ; như đọc một cuốn sách là để tâm tình của ta ăn khớp với tư
tưởng của tác giả, như nó đang biểu đạt trong từ ngữ dưới mắt ta.
Chúng
ta không phải là môn đệ thuộc bè phái Mani ; chúng ta không thể phân chia thế
giới thành hai phần, và lên án tất cả thế giới vật chất là xấu, là đồi bại.
Chúng ta không có quyền phục hồi và làm tồn tại lạc thuyết xưa đã bị Giáo Hội
trọng thể lên án, cũng không được chán ghét về việc Thiên Chúa đã mặc lấy một
thân xác như thân xác chúng ta, và Ngôi Lời đã làm người phàm.
Ðể dõi
theo dấu vết của Thiên Chúa, chúng ta không được và cũng không thể rời bỏ trái
đất này. Vì nó là đền thờ của Thiên Chúa và là nơi Người cư ngụ, và mỗi một chi
tiết của nó đang kể lại về một sự huy hoàng nào đó của Thiên Chúa.
Lạy
Chúa, xin giúp con tìm thấy Ngài. Xin cho con có sự cảm nhận tế nhị, mà khi con
yêu mến được những sự vật cách thánh thiện, sẽ giúp con hiểu chúng hơn, và tiếp
nhận những bài học dịu dàng và mạnh mẽ mà chúng gửi đến cho con. Xin dạy cho
con biết nhìn chúng mà không xem thường, chăm chú tìm hiểu ý nghĩa thánh thiêng
của chúng và mầu nhiệm tình yêu mà Chúa đã chất chứa nơi chúng. Có lẽ vì con
chưa hề cầu nguyện về chúng và nhờ chúng, mà chúng vẫn còn giữ tính cách nguy
hiểm cho con, như những sự cám dỗ trần tục. Và vì con không chiêm ngắm chúng
với Chúa, nên chúng thường đến làm con phân tâm và quấy rầy những sắp xếp cân đối
đầy công phu mà những giờ cầu nguyện của con khăng khăng cứ xây dựng lên.
Lạy
Ngôi Lời Thiên Chúa, vì Chúa đã muốn làm người ; nên không phải để trở nên ngày
càng ít có tính người hơn mà con sẽ cố gắng giống Chúa, nhưng là để con trở nên
ngày càng con người theo kiểu của Chúa. Lạy Chúa, con muốn theo cung cách tốt
lành của một tín hữu, cùng Chúa đưa lời cầu nguyện của con dạo quanh các sự vật
của thế giới này, là của thuộc về Chúa. Con sẽ gập Chúa tại dó ; vì nếu là việc
không quá khó mà biết Chúa đang ở đâu, thì quả là không thể biết nơi nào mà
Chúa không có mặt.
Trích
maranatha-vietnam.net