NHƯ
CÁT BÃI BIỂN
(Sicut Arena Maris)
Một triết gia
Trung quốc, thích nói những khẳng định đối chọi nhau, đã tuyên bố rằng những
vật mềm và yếu thường vẫn thắng được những vất cứng và hùng mạnh. Gió mà không
ai có thể nắm bắt được đã làm ngã nghiêng cả một khu rừng ; và những cây cổ thụ
cao lớn nhất chẳng bao giờ khắc phục được bão tố. Chúng đã cố gắng tồn tại được
qua cơn bão, thế là khá lắm rồi. Nước rất mềm mại và không có một thể dạng nào
cả mà đã san bằng những dãy núi, mà không một hòn núi nào có thể thu dồn nước
đã xói mòn nó.
Tôi thử tìm
hiểu những chân lý rất đơn giản này hơn một chút, mà để các ngón tay của tôi vò
một nắm cát mịn. Tất cả mớ cát này xưa kia đã là từ tảng đá cao ngạo nghễ và
cứng chắc. Mà bây giờ khối đá ấy đang quay cuồng trong gió và len lỏi vào được
bên trong chiếc hộp đồng hồ đeo tay của tôi. Núi đá kia đã từ từ tan rã thành
bụi cát. Một chút cát ấy đang thầm thĩ kể cho tôi nghe lịch sử của cả vũ trụ
vạn vật.
Con mong muốn
tìm thấy Chúa trong câu chuyện này, lạy Ðấng Chủ Tể chí tôn và là bạn hữu của
những tâm hồn đơn mọn ; con mong muốn tất cả cát này mà con đang đạp dưới chân
hay đang vò trong tay, kể cho con nghe không chỉ về địa chất học, nhưng còn tỏ
bày cho con biết một chút về điều mà con có thể gọi là những cách thức đối xử
của Chúa.
Kể ra thì rất
đúng, là Chúa có vẻ bất chấp mọi phương pháp dùng sức mạnh hay bạo lực. Ngay cả
những nhà thần học của chúng con hết lời tán dương ơn thánh hữu hiệu của Chúa
mà họ cho là không thể chống cưỡng lại được, thì họ lại vội thêm ngay rằng ơn
ấy vẫn tôn trọng quyền tự do trọn vẹn của chúng con.
Biết bao lần,
trong các bài giảng ngày lễ Hiện Xuống, nguời ta nói đi nói lại là, để thiết
lập Giáo Hội của Chúa, Chúa chỉ chọn mười hai người xứ Galilê không bằng cấp và
không chút uy tín ! Con còn biết những nhà sử gia rất đạo đức, nghĩ thấy tám
cuộc Thánh Chiến đã thất bại là một câu trả lời từ Chúa quan phòng, nhằm làm
chúng con phải chán ngán những sự bạo lực mà Giáo Hội đã chủ trương, và là một
thứ phủ nhận kín đáo về các bạo lực ấy. Con không muốn bàn cãi về tất cả những
điểm đó, cũng như không muốn nhắc đến những dàn hỏa thiêu của Tòa Thẩm Tra, hay
những ngục tối của Thánh Bộ Ðức Tin, hay những hành động của bè rối Albigeois,
của bè Hussites, của các giáo hoàng hiếu chiến, của những sưu tập vạ tuyệt
thông rườm rà mà các Công Ðồng tưởng có bổn phận phải phóng ra, như những quả
lựu đạn cầm tay, để chống lại các bè rối trong quá khứ hay ở thời hiện tại.
Mớ cát mịn dạy
cho con một cái gì còn huyền bí hơn là những cuộc lên án thông thường về các
bạo động đó mà chẳng sinh ích gì ; nó còn dạy cho con một cái gì có tính kitô
giáo hơn là bài giảng tầm thường về sự cần thiết phải có lòng dịu hiền. Nó nói
cho con là đừng cậy mình vào điều mà con tưởng là sức mạnh của con, đừng tưởng
rằng chỉ cần lý lẽ chắc nịch và cứng rắn là có thể xem thường mọi hiểm nguy làm
phân rã, đừng dựa vào những điều dốc lòng mạnh mẽ của con như thể chúng tránh
được mọi sự làm hao mòn. Cát dạy cho con biết phải kể đến vấn đề thời gian :
thời gian là sức mạnh duy nhất mà chúng con không thể làm gì để chống trả lại
được. Cát này cũng nhắc cho con nhớ, trong ngôn ngữ câm lặng của nó, không một
sự hiểu biết nào con đạt được trên trần thế này là chung cục cả ; và muốn đứng
vững, con phải không ngưng đổi mới con, như da bàn tay con hay da trên mặt con,
và chỉ có sự sống mới có thể bảo tồn sự tươi trẻ mà thôi.
Vì, lạy Chúa,
con quá biết những ý muốn tốt lành của con đã bị xói mòn lúc nào mà con không
hay. Con quá biết tất cả những dự trữ can đảm và nghị lực của con có thể biến
mất, không phải thình lình sụp đỗ, nhưng từng chút một như ngọn gió tầm thường
tấp từng hạt cát vào, mà không có gì báo cho con một nguy hiểm nào sắp đến.
Nguời ta gọi cái đó là lề thói thành nếp, hay là sống phóng túng, hay là sự
chểnh mảng. Các từ ngữ này không nói lên được hết. Nhưng con đã thấy nhiều điều
như thế, chung quanh con và nơi chính bản thân con, con thấy những núi cao ngạo
nghễ đã từ từ bị hạ xuống và những đỉnh cao này dần dần được hạ thấp đến mặt
biển ; và lạy Chúa, con càng ngày càng tin rằng giữ mình được tốt lành mà không
bị ngã quỵ là một đức tính quan trọng, cao cả. Người ta nói cho con rằng, trong
đời sống tâm linh, không tiến tới, tức là thụt lùi. Và như thế, không thụt lùi
là tiến tới vậy. Và sự đời là thế đó, vì không thụt lùi, là giữ mình đứng vững
được trước mọi sức mạnh thù nghịch, là chống lại và không nhường bước trước sức
ép của một kẻ thù. Con không thích nghe nói đến từ ngữ “bảo thủ”, mà trên chính
trường, người ta đã lạm dụng nó quá nhiêảu ; thế nhưng giữ vững được điều chúng
ta có, là một kỳ tích vĩ đại. Kỳ tích ấy quả là lạ thường đến nỗi đức tin của
chúng cơn khẳng định rằng phải có ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần mới có thể giữ
người công chính, giữ vị thánh, trong ơn nghĩa Chúa.
Cát còn thổ lộ
cho con một bí quyết khác nữa. Tảng đá mà từ đó cát đã có, và tảng đá đã tan
thành bụi cát, chính là do cát đã làm cho tảng đá đã ra như thế. Cát đã lắng
đọng thành trầm tích từ thế kỷ này qua thế kỷ khác dưới đáy biển ; nó đã dồn
đọng lại cách tài tình mà đã trở thành đá, và các nhà của chúng ta, kể cả các
ngôi thánh đường cũng chỉ là một khối cát dồn chắc nịch lại. Thế là người ta có
cách để làm những khối cứng chắc với những hạt cát nhỏ chẳng nghĩa lý gì ; và
đứng chung lại với nhau, làm một thành phần của một nhóm người, quả là một mầu
nhiệm về sức mạnh. Con đã quá biết điều này, lạy Chúa, hay ít là con nghĩ con
biết như thế.
Người ta đã
thường lặp lại cho con nghe rằng đoàn kết làm nên sức mạnh. Thế nhưng, không
phải bài học sơ đẳng đó mà cát mịn đã thầm thĩ với con. Sự đoàn kết không luôn
luôn làm nên sức mạnh : đôi khi còn gây ra sự yếu nhược nữa. Một hạm đội không
đi nhanh hơn và không mạnh hơn, vì người ta bổ sung cho các đơn vị chiến đấu
vài chục tay lính thiếu khí thế và với một hạm đội tàu đánh cá. Một cỗ đóng vào
xe không kéo mạnh hơn vì người ta đã đặt vào chung một càng xe một con ngựa kéo
vạm vỡ cùng với môt con lừa đang bi phong thấp. Và tất cả những đoàn quân trên
thế giới đang nổ lực tải các binh lính bị thương và bệnh hoạn mà hợp cùng với
các đơn vị chiến đấu nơi tiền tuyến thì chỉ là làm cho những cuộc chiến biến
thành những cuộc bại trận.. Chỉ sự đoàn kết hợp với sự đồng nhất mới làm nên
sức mạnh.
Và còn cần một
điều kiện nữa. Mười nhà hùng biện, rất thuần nhất, mà lại nhao nhao nói lớn
cùng lúc, thì chỉ gây ra chán nản hay làm người ta chê cười. Mười anh chàng
khùng sẽ không bằng một nhà hùng biện nhỏ, ăn nói lưu loát. Mọi nhóm người mạnh
là nhờ có đức khiêm tốn làm cơ bản. Ở đúng vị trí của mình sẽ dẫn tới mọi kết
quả. Con thích những hạt cát này vì chúng là một hình thức chịu chấp nhận tất
cả : chính tất cả sự khiêm tốn chung của chúng đã làm thành khối đá rất vững
chắc. Chúng không tìm kiếm chỗ của chúng : chúng đã thấy chỗ ấy và đã bằng lòng
giữ vị trí nơi chúng đang đứng ; chúng không xin xỏ chỗ ưu tiên, hay đặc ân nào
; chúng không chọn những hạt cát nào đứng cạnh chúng ; chúng chấp nhận những
hạt cát khác mà không chen lấn nhau. Ðáng lẽ con phải làm như chúng.
Kỳ thực, con
chẳng chọn cha mẹ con, chọn ngày con sinh ra, chọn khí hậu mà con được hưởng,
hay chọn cho con bản chất nào. Con đã được Chúa đặt con vào chỗ con đang đứng
hiện nay. Con đang là một thành phần của một tổng hợp mà con chỉ có thể chấp
nhận như thế, dù muốn dù không ; và thật ra, con đã chấp nhận nó thường thường
với những lời than phiền và những tiếc nuối.
Bà Maria
Mácđala sẽ được lợi gì nếu muốn như thánh Phaolô ! Tự hòa hợp hoàn toàn với tất
cả những gì mình đang được, phải chăng là điều kiện đầu tiên, ngay cả để thăng
tiến bản thân ? Khi mắt trái và mắt phải muốn thay đổi vai trò của mình, thì
kết quả duy nhất là làm nên người lé mắt.
Sức mạnh chính
danh không do tự sự đoàn kết đơn thuần mà đến, nhưng là từ sự đồng thuận. Cát
trên bàn tay con không ngừng kể cho con dụ ngôn nó muốn nói lên, nhưng con sẽ
giữ lại ít nhất là lời nói đầu tiên của nó, và con sẽ cố gắng ở vị thế của con,
vì lòng tôn kính đối với Chúa là Ðấng đã làm cho con nên như thế.