HÃY VÀO PHÒNG CON
(IN CUBICULUM TUUM)
Một ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
xưa nói rằng con người sinh ra trong phòng và chết ngoài đồng ; điều này, trong
trí của những tay kiếm hiệp thời xưa, có nghĩa là cái chết bình thường của một
con người là chết trên chiến trường ; cũng giống một chút nào như người ta thường
nói cái chết tự nhiên của con bò là bị giết trong một lò sát sinh.
Lạy Chúa, vào thời buổi
mà máu đổ tràn ngập như con đã thấy (năm 1941), con không dám nói là những nhà độc
tài đầy kiêu hãnh của chúng con có ghi được một tiến bộ rõ rệt nào trên cái
khôn ngoan tàn bạo này không, nhưng con không muốn bận tâm với những cuộc chinh
chiến.
Con chỉ muốn nhìn với
con mắt của con, theo tư cách một kitô hữu cái phòng và tất cả những phòng mà
con được phép vào. Chúng con nghĩ đến phòng Tiệc Ly, và đến phòng của cô Mácta
và cô Maria, và đến mầu nhiệm của cái vũ trụ nhỏ được vây kín bằng bốn bức tường
mà Chúa mời con vào đó để nói chuyện với Cha ngự trên trời. Ngày hôm nay, với
những kiến trúc mới và với hệ thống sưởi trung tâm, thì những căn phòng nhỏ hẹp
và đóng kín kia, đã biến đi một ít rồi, nhưng cũng còn một số đủ để con có thể
tìm lại trong đó một chút hương vị Tin Mừng của Chúa, và cảm thấy Chúa Hiện
Diện gần gũi hơn.
Phòng của con đã hòa
nhập vào đời sống của con biết mấy ! Nếu nó chỉ nói với con toàn những gì là
trần tục, thì con sẽ có cảm nghĩ là đã sống tất cả cuộc sống của con với một người
bạn ngoại đạo. Và nếu phòng con chỉ kể cho con nghe những kỹ niệm riêng tư của
con, thì nó cũng vô bổ như một dư âm. Thế nhưng, phụng vụ của chúng con muốn
rằng con làm phép phòng con, và rảy nước thánh, ngày thứ bảy truớc lễ Phục
Sinh, sau khi chúng con hát Hallêluia. Vậy là Chúa đã cất giữ một mầu nhiệm cứu
độ nào trong đó. Tác giả sách Gương Phước nói một cách thơ ngây chất phác rằng
sống không trung thành với phòng mình, thì sẽ chuốc lấy chứng suy nhược thần
kinh ; và chỉ cần ở trong phòng lâu lâu là sẽ tìm thấy điều mà chúng con thường
thiếu thốn : tình thắm thiết của tâm hồn.
Lạy Chúa, phòng của con
cũng giống như ân huệ của Chúa, luôn niềm nở đón tiếp con. Con đã không xây cất
phòng ấy : một ngày nào đó, con đã đi vào phòng này. Nó là vũ trụ của con, hay đúng
hơn, là nơi con ẩn náu, là nơi con làm việc và nghiên cứu. Chính tại nơi đây
con mới là con ; xa rời những ràng buộc và những cung cách mà xã hội loài người
đang buộc con phải giữ. Có lẽ con chưa hề cảm ơn Chúa vì đã cho con nơi trú ẩn
này. Có bao nhiêu người nghèo đã tự hỏi làm thế nào mà có đủ tiền để trả tiền
thuê phòng. Có biết bao nhiêu người chỉ có một thứ nhà ổ chuột tập thể để sống
; còn con, con thấy đóng cửa phòng này là một việc làm rất tự nhiên, và cho dù
có mưa to gió lớn, hay trời có tối tăm bao nhiêu, con vẫn được khô ráo, làm
công việc của con, dưới ánh đèn của con, như thể tất cả anh em nhân loại của con
đều được cư ngụ như con. Con chưa bao giờ biết cảnh bi đát sầu thảm bị chủ nhà đuổi
đi, nhưng con đã biết thế nào là phải rời bỏ những thành phố bị bom đạn, phải
bỏ lại tất cả chỉ trong vài phút ; phải lang thang trên đường dài và ngủ trong
những khu rừng mà không biết khi nào con sẽ còn được môt mái che trên đầu con.
Mong rằng phòng con khơi dậy nơi con ít nhất là một chút xót thương những kẻ
sống lang thang và những kẻ đang phải chạy trốn, thương hại những kẻ khốn khổ
và những người bị trục xuất, thương hại những kẻ phải chen chúc trong một trú
ẩn qua đêm và sáng hôm sau, phải bắt đầu lại cuộc đời lang thang vô vọng.
Và rồi, lạy Chúa, không
chỉ có phòng nơi người ta nói chuyện, và phòng nơi người ta giải trí, và phòng
nơi người ta ăn uống, và phòng nơi người ta ngủ nghỉ. Còn có phòng nơi người ta
đang chịu đau khổ và nơi người ta chết, phòng của bệnh viện tư, với những đêm
dài không ngủ được, và nơi người ta nghe tiếng rên yếu ớt củ ai đó xuyên qua
bức chắn, Có những căn phòng của các tu sĩ, và dọc dài các hành lang trong
những nhà tù, cũng có những xà lim của các tử tội với cánh cửa sắt nặng của nó.
Lạy Chúa, nghịch lý thay, thật nghịch lý thay điều mà người ta đã đặt lên cho
những tử tội này, lại là cái mà những người khác đã tìm và xem như một sự giải phóng,
như trong các tu viện dòng kín Camêlô hay trong các đan viện khổ tu Chartreuses
của họ ! Quả thật đúng, là hạnh phúc hay tai họa của chúng con, trước tiên
không tùy thuộc vào nơi chốn chúng con đang gặp phải, nhưng là tùy vào cung
cách nhiều ít thân tình mà chúng con thích nghi được với hoàn cảnh ấy.
Phòng chúng con, Chúa đã
viếng thăm, khi chúng con lâm bệnh, người ta thinh lặng mang Thánh Thể Chúa đến,
và vị linh mục khi bước vào, đã có lời chúc bình an của Chúa cho nó mà nói :
Bình an cho nhà này, Pax huic domui. Chúa đến ở trong những phòng ấy với chúng
con, và cùng với tất cả các thiên thần mà đã được nhắc tới trong lời nguyện của
Kinh Tối, và các vị ấy cũng gìn giữ chúng con trong bình an. Chính nơi ấy mà
con nếm được niềm vui do việc làm đem đến, và thông thường hơn, sự chán nản do
lao dịch gây nên ; và cũng chính nơi ấy mà con đã ghi chép những nhận xét và
những suy tư của con, trên tất cả những giấy tờ đầy chật phòng con, ghi chép
những điều mà con đã tưởng là những khám phá của con : những điều có lẽ nghèo
nàn thôi, lạy Chúa, vì Chúa quá biết con không phải là một thiên tài.
Con không muốn phòng
con chỉ là một nơi con trú ẩn, cũng không phải là nơi giúp con quên đi cả thế
gian này, nơi mà con người đang đau khổ, đang vùng vẫy và đang đấu tranh lung
tung ở ngoài xã hội. Con kinh sợ thứ thuốc độc tinh vi, thứ thuốc an thần, thứ
thuốc gây mê sinh ra biếng nhác mà cảnh hiu quạnh thường hay hàm chứa nơi nó.
Xin Chúa hãy thu xếp để tiếng rên rỉ mênh mông của tất cả những người đang khóc
trong đêm tối, luôn vọng đến con, mặc dù con có gặp cảnh khốn khó thế nào đi
nữa, và làm cho căn phòng yên tĩnh của con, không phải là nơi trú ẩn được chần
kỹ để tận hưởng cảnh hoan lạc do người đời đã quên con đi, nhưng phải luôn là
một xưởng lặng lẽ, mà tâm hồn con học biết trở nên hữu ích. Ước chi căn phòng
con như đồn gác mà kẻ đang ở phiên trực luôn để tai nghe ngóng và mắt không hề
nhắm. Chúa đã hiện vào phòng Tiệc Ly, tuy các cửa đều đóng kín, Chúa cũng có
thể đến thăm con trong phòng được quét vôi trắng của con. Chúa có thể đến để kể
cho con nghe những gì đang xảy ra trong vũ trụ của Chúa, trên Ðất Thánh của
Chúa mà Chúa đã gặp bao nhiêu trở ngại để mở một con đường để đến với con người,
nơi mà các Mối Phúc Thật được Chúa ban bố ra có vẻ như đã ném vào thinh không ;
nơi mà hạt giống Tin Mừng đã rơi xuống nơi đá sỏi, và là nơi mà trong nỗi tuyệt
vọng của cuộc đời Cứu Thế của Chúa, Chúa tìm kiếm những tâm hồn biết cảm thông
và những cánh tay biết giúp đỡ Chúa.
Và con xin tạ ơn Chúa
về những gì mà bốn bức tường của phòng con, nhờ ơn Chúa, đang chất chứa trong
khoảng không gian chật hẹp này ; tạ ơn Chúa về những tin tức tốt và xấu đã đến
gặp con ở nơi đây, tạ ơn Chúa về những giờ khắc mệt nhọc và lao động, và về
những tia sáng ngăn ngủi mà con hơi một chút ngây ngô xem như là những linh
hứng Chúa ban cho con ; cảm ơn Chúa về những kinh nguyện và giấc ngủ ; về những
lời từ biệt của các người đến viếng thăm mà con không bao giờ gặp lại, cũng như
về những bạn bè vui vẻ đến thăm mà con đã không mong đợi. Phòng của con ! đáng
lẽ con phải viết nó bằng số nhiều, lạy Chúa ! Các phòng này, con đã tìm thấy ở
mọi miền khí hậu khác nhau, và trên mọi lục địa, và chúng đã niềm nở tiếp đón
con.
Có những phòng xoay hướng
ra biển cả, và những phòng nhìn ra đường, và những phòng khác nữa quay về khu
rừng châu Phi mênh mông, rồi những phòng khác ngó về ngôi vườn nho nhỏ được cào
sạch cỏ của tu viện. Ờ đây con đã nghe được tất cả những tiến chuông từ các
thành phố theo Kitô giáo tại châu Âu ; ở xa kia, tiếng rì rầm không ngơi của
Thái bình dương ; và xa hơn nữa, trên vệ đường nóng bỏng dưới ánh nắng mặt
trời, giọng ngân nga của những người bán hàng dạo vang lên ; nhưng khắp nơi con
vẫn có thể tìm gặp được Chúa và cảm thấy Chúa hiện diện.
Và khi những ngày tháng
cuộc hành trình của con sẽ chấm dứt, sau khi đã đi qua bao nhiêu nước của loài
người, con hy vọng, do lòng nhân từ của Chúa, sẽ thấy mở ra, trước sự nghèo nàn
của con, một trong những phòng nhỏ của đời sống vĩnh hằng mà Chúa đã nói với
các môn đệ Chúa, rằng còn có nhiều phòng ở trong nhà Cha.