CHÚA ÐÃ TOÀN THẮNG BẰNG
CÂY GỖ
(REGNAVIT A LIGNO DEUS)
Khi chúng con muốn nói
về một người nào đó là họ không láu lỉnh lắm, thì chúng con nói họ có cái đầu
gỗ ; và khi phải đánh một kẻ phạm tội một trận nên thân thì chúng con nói là
phết một trận đòn bằng gỗ tươi. Những cửa hàng nhỏ bán nhang để đốt thì không
có gì là vẻ vang lắm. Khi người ta nói đến gỗ của pháp luật thì chỉ là một cách
nói uyển ngữ để chỉ về máy chém. Khi người ta cuỗm tiền của chúng ta thì chúng
ta than phiền là mình bị tước lột ở giữa rừng. Ngủ trên mấy tấm gỗ kể không
tiện nghi lắm ; lên sân khấu thì chẳng đáng tôn kính cho lắm. Khi một thần linh
được tạc bằng gỗ thì các thánh vịnh nói đó là những ngẫu thần hư vô.
Con biết trong thế giới
loại gỗ có những loại đặc biệt và những loại thuộc hàng quý phái : gỗ đào hoa
tâm nhẵn bóng, những bàn ghế bằng gỗ cẩm lai ; những tượng nhỏ gằng gỗ hoàng dương,
gỗ mun, những loại gỗ hương hiếm có mà các nghệ nhân thích đẽo khắc rất tỉ mỉ.
Nhưng hôm nay con muốn
chỉ nói đến loại gỗ tốt rất tầm thường, mà hằng ngày chúng con gặp thấy khắp nơi,
và chẳng ai đoái hoài nhìn đến ; con muốn lắng nghe tiếng nói khiêm tốn của nó
; và có thể con sẽ tìm thấy nơi ấy cung giọng kỳ diệu của Ðấng Tạo Hóa mà lời
nguyện của con muốn đáp lại.
Gỗ làm nên các cửa nhà
con, mà bàn tay của các khách đến viếng thăm con đã chạm vào, và gỗ của bàn làm
việc của con, không lung lay, không suy xuyển, trung thành như một người bạn cố
tri ; gỗ làm nên những gậy chống đỡ những cụ già và gỗ làm nên nạn của những người
què chân ; gỗ của những cái cày và gỗ ván quan tài ; gỗ bàn quỳ và gỗ của ghế
con, gỗ làm nên những hạt tràng chuỗi và những giá sách của con, gỗ của lò nướng
bánh mì và gỗ của các cột bườm trên những chiếc tàu cổ ; gỗ của những thùng đựng
ruợu tầm thường, của những lồng chim, của thùng đựng xà phồng và của những gông
các tử tội.
Lạy Chúa, Chúa đã biết
rõ hơn con loại gỗ tầm thường này. Chính Chúa đã làm việc trên nó, Chúa là Ðấng
đã tạo dựng nên nó. Với nghề thợ mộc làng quê, Chúa quá biết phải làm thế nào để
tránh những khúc mắc, bào theo chiều của sớ gỗ, để ý gỗ không quá khô và không
nứt nẻ bất thần.
Làm thế nào mà để gặp
gỡ Chúa, con không bao giờ nghĩ rằng tấm gỗ bình thường này lại có thể dùng làm
vật để hướng dẫn con ? Chúa đã quá biết điều này ; Chúa đã tìm thấy lại nó vào
ngày Chúa chịu thương khó, và chỉ trên gỗ ấy và chỉ trên gỗ ấy mà Chúa đã muốn
hy sinh. Từ ngày mà thập giá của Chúa được dựng trên núi Sọ, mà gỗ đã trở nên
dấu hiệu của Kitô giáo : nó chỉ còn nhắc con nhớ đến Chúa mà thôi. Nhưng này đây,
con hát những điều này ngày thứ sáu Tuần Thánh, bằng tiếng la tinh trang nghiêm
cổ kính ; và con không còn gặp lại những điều ấy nữa, khi con chỉ nghe các bậc
cầu thang bằng gỗ kêu kèo kẹt dưới các bước chân con. Những nhà thơ làm con vui
thích khi nghe họ nói về những cái rìu lớn của các chú tiều phu, nhưng con chưa
nhìn nhận giá trị của loại thi thơ ấy, vì hồi đó con nhìn các gỗ ấy với mắt tò
mò của một kẻ ngoại đạo.
Ecce lignum crucis : (đây là cây thánh giá...) Con còn nhớ là ngày xưa
lễ nghi Tuần Thánh đã làm con gần như bị vấp phạm, mà truyền cho chúng con, tuy
nhà tạm đã trống rỗng và cánh cửa mở toang ra, phải bái quỳ trước cây thánh giá
đặt trên bàn thờ. Ðó chỉ là một đồ vật, con tự nhủ thầm như thế ; là chỉ một
cây gỗ rất tầm thường ! Thế nhưng, Giáo Hội của Chúa đã tỏ ra có khôn ngoan
trong việc thờ phượng của mình hơn là cái khôn ngoan mà con đã đặt vào trong
những lời thắc mắc của con. Và khi tưởng niệm đến Chúa, con muốn hết lòng cung
kính gỗ đã nhắc con về xưởng mộc tại Nadarét, và những đau khổ mà Chúa phải
chịu đựng trên núi Sọ.
Các bàn thờ để dâng lễ,
hầu như ở khắp nơi đều bằng gỗ, với một viên đá nhỏ được niêm kỹ có chứa đựng
trong đó những xương thánh ; và hầu như luôn luôn chính qua các song gỗ của tòa
giải mà các tín hữu của Chúa lãnh nhận được ơn tha thứ của Chúa, sau khi họ đã
khai thú tội lỗi của họ. Con có thể chế biến gỗ này, nhưng Chúa mới là đấng đã
ban nó cho con trực tiép, không qua một trung gian nào, như Chúa đã ban cho con
ánh sáng mặt trời. Chính Chúa đã làm cho cây gỗ mọc lên trong rừng già và chính
cây gỗ đã tuân lệnh Chúa mà phát triển từ khi nó còn là quả sồi rất bé cho đến
khi thành tấm ván được xẻ ra thành tấm, trong các xưởng cưa, ải rác dọc dài
sông ngòi.
Tại sao con cứ khăng khăng
tìm kiếm ân huệ của Chúa ở thật xa, trong lý thuyết trừu tượng, trong khi con
chỉ cần chống tay lên bàn quỳ của con để tựa người trên gỗ này là của được Chúa
ban ?
Gỗ đã chiếm suy nghĩ
của Chúa, khi Chúa nói với các người phụ nữ thành Giêrusalem trong cuộc thương
khó của Chúa, đến gỗ tươi và củi khô ; và sau khi Chúa phục sinh, Chúa nhặt đó đây
vài cành củi nhỏ để tự tay nướng cá trên bờ Biển Hồ, mà ban cho các môn đệ đã
trở về sau chuyến đánh cá của họ.
Lạy Chúa, con nghĩ đến
tất cả những tôi trung của Chúa đã quỵ ngã, vì đức tin, dưới những trận đòn
bằng gậy gộc và bằng những cú chùy. Con nghĩ đến những người đã bị xử tử trên
các giàn hỏa ; đến những người chỉ có một khúc gỗ để gối đầu vào giờ chết của
họ ; con nghĩ đến những chòi gỗ mà các tấm ván không kín đang che những anh em đồng
loại của con ngày hôm nay chống lại giá rét, mưa gió hay thú rừng. Con nghĩ đến
những tàu gỗ thời xưa đã chuyên chở những đoàn thập tự quân và những vị thừa
sai, kể từ thánh Phaolô với các lần đắm tàu của ngài đến thánh Phanxicô Xaviê
trên những thuyền bườm Bồ đào nha. Con cũng nghĩ đến những tấm ván của tất cả
mọi quan tài của chúng con. là chỗ nghĩ chật hẹp cuối cùng này mà Giáo Hội của
Chúa sẽ hát kinh tiễn biệt Libera và Requiem, khi con sẽ phú dâng linh hồn con
trong tay Chúa.
Như một thiên thần kín đáo,
gỗ có thể cảnh báo con liên tục rằng Chúa không xa, và phải chuẩn bị tâm hồn
con để đến gặp Chúa. Gỗ có thể dạy con đừng bao giờ suy sút xuống tới những cái
tầm thường đáng thương đang vướng víu những cuộc đời không có lý tưởng. Con sẽ
dạo quanh cả công cuộc tạo thành của Chúa với lòng cung kính và, để cầu nguyện được
mãi mãi, con không cần nhắm mắt luôn. Nhưng cần phải mở mắt thật lớn, không
phải để chỉ nhìn cái bề ngoài, nhưng là nhìn thực tại của những sự vật, và con
sẽ thấy nơi đó, chính Chúa là Ngôi Lời Tạo dựng, là Ðấng Cứu Chuộc, là Ðấng Cứu
Thế chịu chết trên cây gỗ. Mỗi vỏ bào nhỏ có thể là một di vật đối với con, và
trên một dồ dùng bằng gỗ thông thường nhất, con sẽ khám phá ra dấn ấn sự Uy
Phong của Chúa.