TRÊN ĐƯỜNG CHÚA ĐI
(IN SEMITIS TUIS)
Con biết rõ những con đường ngạo nghễ chạy
thẳng tấp tới trước, coi thường mọi cản vật, với những đoạn dốc, những mương
rãnh, những cầu cống và cả những đường hầm của nó ; những con đường tỏ vẻ bướng
bỉnh, cao ngạo, đắc thắng với những hệ thống tín hiệu. hệ thống đèn chiếu sáng.
với mặt đường lát đá dăm, hoặc đúc bêtông hay là trán nhựa của nó. Chúng được
làm ra cho những xe chạy nhanh. Chúng chỉ là những phương tiện để qua lại.
Người ta đi hối hả để đến nơi. Không ai nghĩ đến chuyện đi rong chơi trên đó ;
và khi một người đi bộ la cà ở đó, thì một tiếng còi xe đang phóng tới sẽ làm
anh ta phải nhảy xuống trũng hay dốc vệ đường.
Con không muốn
chê bai những con đường ấy. Chúng cung cấp cho chúng con nhiều dịch vụ. Các
đoàn quân xem chúng như những hệ thống để đi xâm chiếm ; các con buôn dùng
chúng cho các chuyến xe vận tải của họ. Người ta còn nói chúng cạnh tranh ráo
riết với hệ thống đường sắt. Ta không nên nói xấu chúng. Thế nhưng, lạy Chúa,
con nghĩ rằng Chúa không nghĩ tới các xa lộ ấy, khi Chúa nói với chúng con Chúa
là đường. Ego sum via.
Đối với những
người Galilê đang nghe Chúa nói, đường không phải là đường chiến lược và cứng
rắn của người Rôma, mà là con đường làng, con đường được mở rộng ra dần dần do
người qua lại, và nó nối kết Giêrusalem đến Giêrikhô cách khiêm tốn. Đướng ấy
cũng là những đường mòn của những đoàn người đi trong sa mạc, và là đường chạy
quanh co ven theo sườn núi. Con cũng biết những con đường nhỏ mà không bao giờ
chạy thẳng tấp. Con đã thấy nó trong những thảo nguyên châu Phi. Mà người châu
Âu tự cao tự đại tìm thấy ở đó như là bằng chứng lòng thiếu quyết định và óc
nhận xét nhạy bén.. Nhưng các người châu Âu này luôn đi mang giầy ; còn những
đường mòn nhỏ kia, là do những bàn chân đi không, đã vạch nên. Một cái ao, một
bụi gai nhỏ, một con cóc, một tảng đá nổi lên, ấy là bấy nhiêu cản vật làm
người đi bộ đầu tiên đã phái tránh một bên ; rồi những người đi bộ khác cứ đi
tiếp như thế. Con đường mòn vẽ những đường ngoằn ngoèo chữ chi còn giữ kỷ niệm
trường tồn của nguồn gốc khiêm tốn của nó. Con đường như thế không phải là một
lệnh truyền không được cãi, như đuờng cái quan hay xa lộ.
Con đường mòn
mang tính thỏa thuận. Con người và thiên nhiên đã cùng nhau thỏa thuận, cũng
như nơi các con đường mòn trong rừng chay xuyên qua rừng rậm, và những đường
mòn chạy băng qua các cánh đồng, nó phải tôn trọng những luống khoai và những
luống cầy mà người ta đã vạch ra. Con người và đất đã cùng làm những nhượng bộ
với nhau. Và trên những đường mòn này, thiên nhiên còn biểu dương sự sống ; nó
để cho những cỏ gà và những hạt giống hoang dại cứ mọc lên ; nó để cho các con
cua với mu óng ánh còn chạy trên đó ; rồi các con thỏ, cac chim trĩ và gà lôi
coi nơi đó như nơi dụng vỏ của mình, và những hoa rừng cứ vẫn khăng khăng phô
bày sự đỏm dáng nghèo nàn của chúng. Không ai chen lấn nhau trên những con
đường mòn ấy. Trái lại người ta đi nối đuôi nhau ; và khi người ta đi ngược
chiều với ai, thì không bao giờ là một vụ húc vào nhau, nhưng là một cuộc gặp
gỡ.
Chúa đế đến với
chúng con bằng những con đường thế ấy, chứ không phải bằng những xa lộ rực
sáng. Chính trên những con đường như thế mà Chúa đồng hành với con, vì người ta
nói với chúng con là hãy bước theo dấu chân của Chúa : ut sequamini vestigia
ejus. Chúng đã tôn trọng những gì là tình nhân loại nơi chúng con ; và Chúa
cũng vậy, là đấng toàn năng mà Chúa đã muốn làm quen với cảnh khốn khổ của
chúng con, và ngay cả tính thất thường và ngông cuồng của chúng con. Chúa đã
muốn chen vào cả những ao ước ẩn khúc của chúng con. Chúa chẳng bao giờ lên án
hay khinh khi những sự mò mẫm của chúng con ; và càng không chê những niềm vui
chốc lác nữa. Chúa muốn có sự đồng ý của chúng con mà không gạt bỏ sáng kiến
của chúng con ; và nếu Chúa khăng khăng chờ đợi con thực hiện điều gì, thì cũng
là những hình thức Chúa tỏ lòng âu yếm, cũng như những khúc quanh của con đường
mòn cũng đi đến đích mà không gây một sự thiệt hại nào. Vậy ai đã nói về Chúa
là đấng không ai sánh bằng : là Đấng quyền uy và là Chúa rất khiêm hạ.
Con tìm gặp lại
Chúa trong con đường mòn này, không một chút đòi hỏi nào, và chính vì thế, Chúa
đã đem lại cho con niềm hoan lạc thư thái. Có lúc con đi lang thang có Chúa
đồng hành. Và Chúa luôn luôn tỏ ra không vội vã như con. Chúa là Chúa Tể cả
thời gian : vì thế mà Chúa thích triển hạn, khi những lúc ấy là những giai đoạn
chuẩn bị, và Chúa không muốn đảo lộn nhịp vận hành của sự đời mà Chúa đã tạo
dựng nên. Con đường cái quan thẳng tấp thì không có gì đem sự bất ngờ. Khi nào
nó đem lại cho chúng con một điều bất ngờ, thì điều đó được gọi là một tai nạn.
Cây số này đến
tiếp cây số kia, cũng như một dãy số. Người ta không cộng vào hay trừ đi, và
chỉ vậy thôi. Ham muốn chạy thật nhanh, chỉ là một dang thiếu kiên nhẫn ; nhưng
chúng con lại xem cái đó là một biểu dương sức mạnh. Trên môt con đường mòn,
con không hề thèm muốn chạy nhanh. Vì ở mỗi chặng đường, con có một cái gì để
học : một tiếng rì rào kín đáo phải nhận thức được ; hay một cảnh trí để chiêm
ngắm. Con đường mòn cho thấy những điều trẻ trung liên tục, Nó tươi mát luôn.
Nó chạy dài theo con suối với những bày cá hoảng hốt, khi con đến gần ; và khi
muốn băng qua mộât con sông nhỏ, con đường lại biến đổi thành vài tảng đá lớn
mà con chỉ cần bước qua từng tảng cách lanh lẹ, mà đừng mất thăng bằng. Con
thích những cái bất ngờ ấy. Nó làm con nghĩ đến sự Quan Phòng của Chúa, đang
giữ những ngày mai của con trong bí mật, và đòi nơi con sự phó thác vào điều có
vẻ không cho con một đảm bảo nào chăc chắn, và ranh mãnh chế diễu những thái độ
thận trọng của con.
Nếu Chúa là con
đường thì bản thân con cũng phải cố gắng được một chút nào như thế. Con biết
chắc là khó. Con luôn thích áp đặt cái nhìn thẳng băng của những ý muốn của con
và, thực ra, con ham thích sư độc tài dễ dãi, khi mà con nghĩ con sẽ có thể
thực hiện nó. Thay vì nhẫn nại đối thoại với người khác có những ý kiến khác
con, thì con muốn đánh đổ ý kiến họ ngay. Con còn bức tức với những điều gì
trái ý con. Con bực bội với thời tiết khi quá nóng bức, và với mưa khi nó quá
thưa thớt ; giống như những người không hiểu tại sao mà biển cứ tiếp tục nhồi
họ khi họ đã bị say sóng rồi. Con ghét những sự chống đối ; còn Chúa thì lại
không bao giờ nhất quyết phải băng qua cho được những cản trở, mà ngược lại,
Chúa đã làm chúng biến thành sự ưng thuận. Phải chăng lời nói cuối cùng của đức
khôn ngoan, lời nói mà đức khôn ngoan chỉ thì thầm cho những tâm hồn rất đơn sơ
nghe, không phải là lời đem lại sự hòa hợp và đồng lòng đó sao ? Và bao lâu
chúng con sống trên đời này, phải chăng trong đáy lòng của mọi tâm hồn, mặc dù
có những sự hung bạo ở bề mặt, vẫn có một ao ước vô biên về đức công bình ;
loại công bình thiết lập trật tự mà không đập phá cái gì, vì nó là đức tính
muốn đặt mỗi sự vật ở đúng vị trí của nó.
Chúng con đã từng bị những thành tích vũ lực quyến rủ quá nhiều. Đối với chúng con, không có gì vinh dự hơn là triệt hạ. Rải muối trên những thành chúng con chiếm được là một hành động chứng tỏ uy quyền, Nhưng con đường mòn nhỏ dạy cho chúng con biết rằng, mọi sự phá hoại các tác phẩm mỹ thuật là trò của trẻ con mất dạy ; và chỉ những chiến thắng mà hòa giải được với kẻ thù, mới là những chiến thắng quyết định ; những chiến thắng giúp mọi người được sống chung với nhau, như con đường mòn không hề phá hoại phong cảnh.