Thánh Constanxia,
Trinh Nữ
Ngày 17-2
Thánh Constanxia Trinh Nữ
sinh vào khoảng năm 320 tại Rô-ma. Vì là người Ý, nên Thánh Nữ có tên theo
tiếng Ý là Flavia Julia Costanza. Thánh Nữ là công chúa của hoàng đến
Constantin đệ nhất. Ngay từ khi mới được sinh ra, Thánh Nữ đã phải mang khá
nhiều bệnh tật và vì thế có một sức khỏe rất kém. Bên cạnh đó, Thánh Nữ còn
phải mang một chứng bệnh nan y mà không một bác sĩ nào hồi đó có thể chữa trị
nổi, dù rằng họ đã dành cho cô công chúa này một sự chăm sóc hết sức tận tình
và chu đáo.
Tuy
nhiên, trong lúc công chúa Constanxia phải thường xuyên nằm giường vì
bệnh tật, thì tại mộ của Thánh An-nê Tử Đạo lại diễn ra rất nhiều các phép lạ
lớn cũng như các dấu chỉ ngoại thường. Công chúa Constanxia cũng nghe được
chuyện đó. Vì thế, mặc dầu lúc đó cô chưa lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, nhưng
hằng đêm, cô vẫn âm thầm hành hương tới mộ của vị Thánh Trinh Nữ Tử Đạo thành
Rô-ma và cầu nguyện cùng vị Thánh này với nhiều nước mắt. Cô đã xin Thánh Nữ
cầu thay nguyện giúp trước mặt Thiên Chúa để Ngài ban lại sức khỏe cho cô. Một
lần kia, trong lúc cô đang sốt sắng cầu nguyện với hai giòng nước mắt trên đôi
gò má, thì bỗng dưng, một vầng sáng từ trời xuất hiện và bao phủ trên toàn thân
cô. Vô cùng kinh hoàng, cô đứng phắt lên và ngay lập tức cảm thấy mình đã được
chữa lành hoàn toàn.
Quá
vui mừng vì điều ấy, cô chạy vội về hoàng cung và thuật lại cho mọi người biết
phép lạ chữa lành vừa xảy ra với mình. Không lâu sau, cô lãnh nhận Bí Tích
Thanh Tẩy và tuyên xưng Đức Tin Ki-tô giáo.
Việc
cô công chúa của mình được chữa lành cách nhiệm mầu đã khiến cho hoàng đế
Constantin ngay lập tức hạ lệnh xây một ngôi Thánh Đường trên mộ Thánh An-nê.
Ngôi Thánh Đường này tồn tại mãi tới thế kỷ thứ VII và đã được Đức Thánh Cha
Honorius I cho tân trang.
Sau
khi được chữa lành, Constanxia đã lớn rất nhanh và có một nhan sắc tuyệt trần.
Tuy
nhiên, vào thời gian ấy, người Skythen hoang dã đã xâm lược vùng Thrakien của
đế quốc Rô-ma và đe dọa sẽ làm cho sự cai trị của hoàng đế Constantin trên toàn
đế quốc phải chấm dứt. Hoàng đế đã triệu tập tất cả các tướng lãnh trong quân
đội lại và chọn Gallicanus – một vị tướng anh dũng – để làm người lãnh đạo họ.
Vị tướng này thường quyết định số phận của các trận chiến dựa vào sự dũng cảm
của mình. Ông xuất thân từ một dòng tộc có mối quan hệ rất thân thiết với hoàng
đế. Ông rất ngưỡng mộ công Chúa Constanxia, và dành cho cô một tình yêu thuần
khiết. Trước khi ra trận, ông đã nói với hoàng đế Constantin rằng: „Từ rất lâu rồi, cháu đã yêu công chúa của
Ngài với trọn tấm lòng, vậy nếu sau khi cháu đã dồn hết mọi công lao cho vương
quốc, và nếu sau cuộc chiến cháu trở về với tư cách là người chiến thắng, thì
liệu hoàng đế có chấp nhận trao ban hạnh phúc cho cháu bằng việc gả Constanxia
cho cháu không?“ Hoàng đế Constantin đã trao cho Gallicanus một cái bắt tay
như là dấu chỉ cho sự chấp thuận của ông, và việc này diễn ra trước sự chứng
kiến của các tướng lãnh cũng như của các anh hùng chiến trận. Còn Constanxia,
với tình yêu từ mẫu, đã đảm trách việc dưỡng dục hai cô con gái Attica và
Artemia của Gallicanus lúc vị tướng này vắng mặt. Hai cô con gái trên là hoa
trái phát sinh từ cuộc hôn nhân đầu tiên của tướng Gallicanus. Công chúa
Constanxia cũng xin với vị tướng, khi ra trận, hãy mang theo hai viên đầy tớ
của bà là Phao-lô và Gio-an – cả hai đều là người Ki-tô hữu -, để họ bảo vệ
ông. Ông đồng ý và cho họ đi cùng.
Khi
Gallicanus cầm quân ra trận và giáp mặt với quân của người Skythen thì ông vô
cùng kinh hoàng khi nhận ra rằng, quân địch mạnh hơn quân của ông gấp ba lần
đang đằng đằng sát khí áp sát quân của ông, và ông rơi vào tuyệt vọng. Trong
lúc ông tỏ ra vô cùng tuyệt vọng và kinh hoàng như thế thì Phao-lô và Gio-an đã
đến để động viên ông. Họ nói với ông rằng, cuộc chiến thắng đang đợi ông phía
trước nếu ông kêu cầu Thiên Chúa của các Ki-tô hữu, và long trọng khấn hứa
rằng, sẽ lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy và từ bỏ việc tôn thờ ngẫu tượng. Vị tướng
quân đã nghe theo. Vì thế, trước mặt toàn thể quân đội của mình, Gallicanus đã
tuyên thệ như sau: „Lạy Thiên Chúa quyền
năng của các Ki-tô hữu, trong cơn cùng khốn này, con cầu xin Chúa hãy cứu giúp
con. Nếu con chiến thắng bọn hoang dã này, tức bọn phỉ báng và làm ô nhục danh
thánh Chúa, thì con và những người của con sẽ công bố vinh quang Chúa trước mặt
muôn dân, và sẽ sống theo giới luật thánh thiêng của Chúa!“
Sau
khi long trọng tuyên khấn, Gallicanus đã tức tốc dồn quân ra trận. Cuộc chiến
diễn ra khốc liệt và quân đội của người Skythen đã hoàn toàn thất trận.
Trở
về Rô-ma trong chiến thắng, Gallicanus và quân đội của mình đã ăn mừng cuộc
khải hoàn cách long trọng. Sau đó, ông lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, rồi khước
từ mọi niềm vui cuộc sống. Thay vì cưới công chúa Constanxia về làm vợ như ước
nguyện của mình trước lúc ra trận, ông đã đi vào sa mạc Ai-cập và sống ở đó với
tư cách là một Ẩn Sĩ.
Còn
Constanxia, Attica và Artemia cùng với nhiều trinh nữ quý tộc khác của thành
phố Rô-ma, thì long trọng khấn giữ Đức Đồng Trinh trọn đời, và đội lúp lên đầu
như các Nữ Tu ngày nay. Họ đến sống trong một ngôi nhà nằm trên đường Via
Nomentana, bên cạnh Ngôi Thánh Đường được cất lên ngay trên mộ của Thánh An-nê.
Tại đây, cả ngày lẫn đêm, họ cất tiếng hát với các Thánh Vịnh để ca ngợi Thiên
Chúa quyền năng. Sinh hoạt trong ngôi nhà này khá giống với các sinh hoạt của
các Đan Viện.
Ngay
từ lúc còn sinh thời, Thánh Constanxia đã cho xây dựng một khu lăng mộ ngay
trên đường Via Nomentana. Sau này, khu lăng mộ đó đã trở thành nhà thờ mang tên
Thánh Constanxia, và vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
Thánh
Constanxia qua đời vào năm 354 tại Caeni Gallicani thuộc vùng Bithynia, Rô-ma.
Các
Thánh Cốt của người Trinh Nữ này được Đức Thánh Cha Alexander IV đặt bên dưới
một bàn thờ mới. Mộ của Thánh Constanxia vẫn tồn tại cho tới ngày nay trong nhà
thờ Santa Costanza ở Rô-ma. Mãi cho tới thế kỷ XVI, Thánh Constanxia, Attica và
Artemia mới lần đầu tiên được nêu danh trong Martyrologien, tức Sổ Bộ Các
Thánh. Trước tiên, Thánh Constanxia được mừng kính vào ngày 28 tháng Giêng, rồi
sau được chuyển sang ngày 17 tháng 02.
Ngày
nay, Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Constanxia vào ngày 18 tháng 02 với bậc
Lễ nhớ tự do, tức Lễ bậc IV.
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist