Lạy Chúa, xin
đưa họ vào hưởng niềm hoan lạc cùng chư thánh
LỄ CÁC ĐẲNG LINH
HỒN
Nếu
như hôm qua, lời kinh, tiếng hát, các bài đọc, thánh ca
phụng vụ lễ Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa lôi cuốn tâm hồn chúng ta vượt quá
những giới hạn của không gian và thời gian, bay lên cõi trời cao để chiêm
ngưỡng các thánh, những người được coi là diễm phúc ở “đô thành thiên quốc, thành Giêrusalem trên trời là mẹ của chúng ta”
(Tiền tụng lễ Các thánh). Thì hôm nay, mùng 02 tháng 11, màu sắc, âm thanh,
phụng ca của ngày lễ hướng tâm hồn chúng ta về các thực tại mai hậu, tưởng nhớ các
tín hữu đã qua đời “ những người đã ra đi
trước chúng ta với dấu ấn đức tin và nay đang nghỉ giấc bình an” (Kinh
nguyện Thánh Thể số I), ở nơi luyện ngục, để xin Chúa dâng lễ cầu nguyện cho
họ, xin Chúa cho ánh sáng hào quanh vĩnh cửu chiếu soi họ và đưa họ vào hưởng
niềm hoan lạc cùng chư thánh mới thầm thía biết bao.
Luyện
ngục là làm sao ? Luyện ngục là hình phạt người lành còn mắc tội mọn hay
là đền tội chưa đủ.
Câu
trả lời trên giúp chúng ta hiểu việc chúng ta phải làm cho họ. Dù đang sống cuộc sống dương gian, hay hưởng phúc thiên đàng hoặc đang thanh luyện nơi luyện ngục, tất cả mọi người
đều liên đới với nhau trong Đức Kitô. Đó chính là ý nghĩa của tín điều các
Thánh Thông Công mà chúng ta tuyên xưng và thực hành.
Các thánh thông công
Một câu hỏi lớn :
Các thánh thông công nghĩa là làm sao ?
Thưa. Các thánh ở trên trời cùng các linh hồn ở
luyện ngục và các bổn đạo dưới đất đều thông công với nhau. Các bổn đạo tôn
kính cầu xin các thánh, và các thánh cầu bầu cho các bổn đạo trước mặt Đức Chúa
Trời. Các bổn đạo dâng việc lành phúc đức cầu cho các linh hồn ở luyện ngục, mà
khi các linh hồn ấy đã được lên thiên đàng thì cùng cầu bầu cho các bổn đạo
nữa. Các bổn đạo có lòng kính mến Đức Chúa Trời cùng thương yêu nhau thì chẳng
những lập công cho mình mà lại làm ích cho kẻ khác nữa. (Sách Bổn Hà Nội
tr. 39-40)
Những câu bổn căn bản
trên giúp chúng ta hiểu tại sao Giáo Hội dành hẳn tháng 11 hàng năm để cầu
nguyện cho anh chị em đã qua đời. Vì niềm hy vọng Kitô giáo không bao giờ chỉ
mang tính cách cá nhân, nhưng còn là hy vọng cho tha nhân nữa. Nên, cuộc sống
của chúng ta được liên kết với nhau, và điều tốt hay điều xấu của người này
liên quan tới người kia nữa. Thế nên, lời cầu nguyện của một người còn đang lữ
hành trên dương thế có thể giúp đỡ một linh hồn khác đang được thanh luyện sau
khi đã qua đời. Đó là lý do vì sao ngày hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta cầu
nguyện cho những người thân yêu đã qua đời, và đến viếng thăm mộ của họ. Vì
chúng ta có trách nhiệm phải nhớ đến nhau, cầu nguyện, hy sinh, đền tội thay
cho nhau.
Còn tin là còn cầu
nguyện, còn chia sẽ một Thánh Thể là còn nhớ đến nhau, thuộc về nhau. Tình yêu
thương bác ái dành cho các linh hồn trong lúc này chính là lời cầu nguyện, là
thánh lễ là sự hy sinh.
Khi cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời,
Giáo Hội hướng về Chúa Kitô phục sinh, Ðấng đã chết và sống lại để cho tất cả
chúng được sống lại. Tin vào sự sống lại của thân xác là nhìn nhận rằng sẽ có
một chung cục, một cùng đích cho mọi người.
Đức tin không giải thoát những kẻ tin khỏi sự
khổ não phải chết, nhưng đức tin sẽ làm êm dịu với hy vọng : “Nếu có buồn sầu vì số phận phải chết… cũng
sẽ được ủi an”. (Kinh Tiền Tụng cầu ngày lễ các linh hồn).
Cầu nguyện cho người quá cố, chúng ta không
chỉ tưởng nhớ đến những người thân và các tín hữu Kitô. Nhưng còn được mời gọi
để tưởng nhớ và cầu nguyện cho tất cả mọi người quá cố, dù tin hay không tin,
dù thuộc về Giáo hội hay ở ngoài Giáo hội hữu hình. Với niềm xác tín, Chúa Kitô
là trung gian duy nhất và là Đấng Cứu Độ duy nhất, tình thương của Thiên Chúa
ôm trọn tất cả mọi người. Do đó những ai không do lỗi của họ mà không biết Tin
Mừng của Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa, nhưng thành tâm tìm kiếm Chúa và hành
động theo lương tâm của mình nhờ ơn Chúa thúc đẩy, mà thực thi ý muốn của Chúa,
họ cũng thuộc về Chúa, cho dẫu chúng ta không thấy và do đó cũng có thể được
phần rỗi đời đời. Chỉ một mình Chúa mới biết lòng tin của họ.
Dịp
Đạo hiếu được thi hành.
Báo hiếu là bổn phận
thiêng liêng của tất cả mọi người. Ðông cũng như Tây, xưa cũng như nay, những
người có hiếu không ai là không nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha
mẹ. Nhưng cách thể hiện tấm lòng cụ thể tùy theo trình độ văn minh và phong tục
tập quán của mỗi dân tộc mà có những khác biệt.
Ở Việt Nam ta, với
triết lý Á Đông vốn đề cao chữ hiếu. Có hai cách báo hiếu: khi cha mẹ còn sống,
con cái phải chu cấp đầy đủ những nhu yếu vật chất để cha mẹ được an vui, khi
cha mẹ qua đời, con cái phải phụng thờ và thực hiện những di chúc để lại.
Ðây là cơ hội quý báu để những người con hiếu
thảo báo đáp phần nào công ơn trời bể của tổ tiên, ông bà, cha mẹ: “Cây có
cội, nước có nguồn, Con người có tổ có
tông : có cha có me, có ông có bà”. Ai trong chúng ta cũng đều thuộc
nằm lòng những câu ca dao tục ngữ của người xưa răn dạy về đạo hiếu, đạo làm
người ấy.
Cũng như muôn tạo vật,
con người cũng có cội, có nguồn, có tổ có tông. Họ là những “tiền nhân” đã ra đi
trước chúng ta, để lại hậu duệ là chính chúng ta, với ước mong giòng giống của
các ngài được trường tồn, đó chính là quy luật “bảo tồn sự sống” mà Thiên Chúa
đã thiết lập.
Thảo kính cha mẹ phải
phát xuất từ trái tim, thôi thúc lòng người hiếu thảo thấm thía ơn đức cao cả
của mẹ cha:
Mẹ
cha vất vả nuôi mình
Từ
khi trứng nước công trình biết bao.
Làm con phải nhớ công
lao,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. (Ca dao
Việc thảo kính cha mẹ không chỉ là việc: con cái trả ơn sinh thành mà còn
là nghĩa vụ thiêng liêng gắn liền với huyết thống, máu mủ, tình thân, hay là
một qui định của xã hội mà là một điều răn của Chúa dạy : “Thứ bốn thảo kính cha mẹ”.
Thiên Chúa đã nâng điều răn thứ bốn lên ngang hàng với các điều răn khác ;
điều đó chứng tỏ con cái phải hiếu kính đối với cha mẹ đến mức nào. Môisen đã
nói “Hãy thảo kính cha mẹ và ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử”(Mc, 7-13).
Nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục, tất cả chúng ta đều phải biết sống
hiếu thảo, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ lúc sinh thời cũng như khi đã khuất
bóng.
Bên Đông phương người ta đề cao chữ HIẾU và nâng lên thành ĐẠO,
đó là ĐẠO HIẾU. Theo truyền thống Nho giáo, trong các tội người ta phạm
thì tội bất hiếu là tội nặng nhất.
"Cùng tột điều thiện, không gì hơn hiếu,
Cùng tột điều ác, không gì hơn bất
hiếu". (Kinh
Nhẫn Nhục)
Không ai có thể phủ nhận được công ơn cha mẹ trong việc sinh
thành và dưỡng dục con cái. Thiến Chúa đã dựng nên con người,
nhưng không trực tiếp mà phải qua trung gian cha mẹ. Đầu tiên Thiên Chúa dựng
nên ông Adam và bà Evà, rồi từ đó con cháu nối tiếp. Đúng là :
Người ta có cố có ông,
Như cây có cội như sông có nguồn
Lý thuyết là như thế,
nhưng trong ngày nay chúng ta hãy nhìn qua lại lòng hiếu thảo của chúng ta đối
với cha mẹ để mà yêu mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống và
đã qua đời (theo sách giáo lý Tân định). Đồng thời Lời Chúa nhắc cho chúng ta
phải thi hành bổn phận thảo hiếu của chúng ta.
Ai mà phụ nghĩa quên công
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.
(Ca dao)
Nhớ đến cùng đích của chính mình
Khi
cầu nguyện cho những anh chị em tin hữu đã qua đời, chúng ta không chỉ dừng lại
nơi họ, cho họ, vì họ mà còn cho chúng ta nữa những người còn sống. Sự ra đi
trước của họ, nhắc nhớ chúng ta về một cõi đi về mà ai ai trong chúng ta cũng
phải về, đó là quê trời vinh phúc. Trong khi cầu nguyện cho anh chị em đã qua đời,
chúng ta cũng xin Chúa làm cho đức tin vào Con Chúa đã sống lại từ cõi chết
được lớn mạnh nơi chúng ta. Nhờ niềm tin vào sự sống đời sau, tin vào Đức Kitô
là sự sống lại và là sự sống mà mỗi người chúng ta ngày nay luôn bước tới trong
niền hy vọng. Cùng đích của người Kitô hữu là được trở về nhà Cha hưởng vinh
phúc. Cùng đích này cũng giúp chúng ta sống cuộc sống hiện tại sao cho thật có
ý nghĩa, thật có giá trị, không hổ thẹn là con cháu đáng quí của những người đã
khuất, không hổ thẹn là người môn đệ của Đức Kitô, Đấng hằng sống. Hy vọng rằng
qua đời này tất cả lại cùng đoàn viên trong nhà Cha trên Trời.
Lạy Chúa, xin cho các
linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Chúa đời đời. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ