THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, ngày 10/8
Ga 12, 24-26
NẾU HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT, KHÔNG CHẾT ĐI…
Người ta vẫn không thể nào tưởng
tượng nổi những hình phạt, những tủi nhục, những đau thương các thánh tử đạo đã
phải cam chịu để minh chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Thật thế, nếu không có
niềm tin sâu xa vào Thiên Chúa, các thánh tử đạo chắc chắn đã chùn bước, đã bỏ
gánh giữa đường, đã chối Chúa để sống an thân. Tuy nhiên, với niềm tin sắt đá,
các thánh tử đạo đã can trường chịu mọi cực hình để vui sướng làm chứng cho bộ
mặt đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Tin Mừng của thánh Gioan đã ghi thật rõ nét
lời của Đức Kitô:” Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường
mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” ( Ga 12,25)
Thánh Lô-ren-xô đã hy sinh mạng
sống mình để luôn trung thành với Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn Ngài lên chức
phó tế của Giáo Triều Roma. Thánh nhân sinh tại nước Tây Ban Nha vùng Huescô.
Cha mẹ Ngài là những người đạo đức, thánh thiện. Thánh nhân đã được cha mẹ Ngài
sớm cho đi du học bên Roma và Ngài đã sống suốt thời gian tại thế của Ngài ở
đó. Thánh nhân có trí óc thông minh, Ngài luôn chuyên chăm trau dồi học vấn và
đạo đức. Những ngày trên ghế nhà trường là những ngày thánh nhân phấn đấu, chịu
khó học bài, chuyên chú nghe giảng dậy, ghi chép và đào sâu kiến thức cho cuộc
đời mình. Thánh nhân đã tỏa sáng về học thức cũng như đời sống thánh thiện. Sự
uyên bác và tài năng của Ngài đã vang dội khắp nơi. Do đó, Đức Thánh Cha Sixtô
liền triệu vời Ngài vào Giáo Triều Roma và đặt Ngài làm phó tế của Giáo Triều.
Thời thánh Lô-ren-xô, chức phó tế rất quan trọng, số phó tế trong Giáo Triều
Roma không được quá 7 người và chỉ có các phó tế này mới hy vọng được bầu vào
ngôi Giáo Hoàng. Đường Chúa đi các môn đệ cũng phải đi. “ Ai muốn theo Ta hãy
từ bỏ mình vác Thập Giá mà theo Ta “( Mt 16, 24 ). “ Môn đệ không thể hơn Thầy
“. Những lời nói của Chúa Giêsu quả thật đã dọi sáng con đường của các môn đệ,
của các tông đồ. Lúc đó, cơn bách hại xẩy ra khốc liệt ở Roma, các kẻ thù tìm
Đấng chăn chiên để bắt hầu làm cho đàn chiên tan rã. Thánh Lô-ren-xô không hề
sợ sệt, không hề nao núng, Ngài tận tâm đi thăm các tín hữu đang ẩn trú trong
các hang toại đạo, giảng dậy cho họ và ban các bí tích cho họ. Thánh nhân đặc
biệt yêu thương những người nghèo, những kẻ cô đơn, những kẻ bé mọn. Thánh
Phaolô đã viết:” sự giầu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm
dường nào ! “ ( Rm 11, 33 ). Thánh nhân bị bắt, bị tra tấn rất khổ cực, nhưng
Ngài vẫn một lòng cam chịu và quyết trung kiên với Thiên Chúa, Đấng tuyển chọn
Ngài. Trước thái độ cương quyết của thánh nhân, nhà vua không thể nào lay
chuyển nổi Ngài chối Chúa, nên nhà vua đã căm tức truyền lệnh nung đỏ giường
sắt và đặt Ngài nằm lên trên giường sắt rực đỏ ấy. Thánh nhân luôn tỏ ra kiên
cường, tươi vui chịu đựng mọi đau khổ, cuối cùng Ngài đã trở về nhà Cha ngày 10
tháng 8 năm 258 đúng như lời Chúa Giêsu nói:” Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo
Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy
sẽ quý trọng người ấy “( Ga 12, 26 ).
Lạy Thánh Lô-ren-sô xin chuyển cầu
cho chúng con trước ngai toà Chúa để chúng con cũng dám sống đức tin như thánh
nhân đã sống. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT