THÁNH NỮ MÔNICA: NGƯỜI MẸ TUYỆT VỚI
(LỄ THÁNH MÔNICA)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Đối với văn hóa của người Á Đông thì vai trò người phụ nữ luôn bị
giảm nhẹ. Từ quan niệm trên, người phụ
nữ đôi khi bị coi thường. Chính vì vậy, bản thân người phụ nữ cũng trở
nên tự ty, co cụm lại trong những công việc như nội chợ, cơm núc... Nói chung là lo
những chuyện lặt vặt trong nhà.
Tuy nhiên, hôm nay, phụng vụ mừng kính một vị thánh nữ là vợ, là mẹ
trong gia đình. Ngài được biết đến bằng những
chuyện bình thường nhưng đã thi hành cách phi thường. Mang trong mình
phận gái:“liễu yếu đào tơ”, nhưng cuộc đời và lối
sống ngang qua những hành động, hẳn ngài thật giống một: “đấng nam nhi” hay “bậc
anh hùng hảo hán”.
Con người đó là ai? Thưa! Ngài chính là thánh nữ
Mônica, mẹ của thánh giám mục Augustinô.
Thật vậy, cuộc đời của ngài đã trở nên tấm gương: anh dũng, can
trường, nhân hậu, hiền từ, kiên trì, trung thành trong đời sống thường ngày,
nhất là gương
hy sinh và cầu nguyện.
Mừng lễ thánh Mônica, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của
thánh nhân, để ngang qua đó, như một bài học cho đời sống đức tin của chúng ta.
1.
Thân thế cuộc đời thánh Mônica
Gia đình của thánh nữ Mônica không có gì nổi nang trong làng. Cha mẹ ngài là những người bình dân nhưng đạo
hạnh, hay thương người. Thánh nữ sinh năm 332, tại làng
Sucara bên Phi Châu.
Ngay từ nhỏ, Mônica đã được hấp thụ truyền thống đạo đức, và một
nền giáo dục có thể nói là “linh đạo tình
yêu”. Những đặc tính như: nhân từ, hiền hậu, thương
người là nét đẹp nơi gia đình của thánh nhân mà ngài được thừa hưởng.
Quả thật, tấm lòng quảng đại, yêu thương người nghèo dường như đã
thường trực trong tâm hồn cô, khiến cô không thể ngồi yên và no bụng trong khi
nhiều người chung quanh mình phải đói khát! Vì thế, mỗi bữa cơm Mônica thường dành ra một phần cho kẻ khó nghèo.
Việc chia sẻ cho kẻ nghèo đã làm cho Mônica coi là niềm hạnh phúc của mình vì
được diễm phúc đụng chạm, gặp gỡ trực tiếp Thiên Chúa ngang qua những người kém
may mắn đó.
Một điểm đáng lưu ý khác nữa là Mônica thường xuyên ẩn mình nơi
vắng vẻ để thân mật, cầu nguyện với Chúa lâu giờ.
Tuy nhiên, tưởng chừng một con người đạo hạnh như Mônica, ắt phải
được tận hưởng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc! Ai ngờ cô lại gặp phải cảnh
éo le và truân chuyên quá đỗi!
Năm 22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, Mônica đã kết hôn với Patricius. Chồng cô thuộc dòng dõi quý tộc. Vì thuộc
về thành phần giàu sang trong làng, nên ngay từ khi còn nhỏ, chàng Patricius đã
được nuông chiều thái quá, dẫn đến tình trạng ngang tàng, hách dịch, nghiện rượu, tính tình nóng nảy và không chung thủy, độc ác và tàn nhẫn.... Ông luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi thấy vợ làm từ thiện và cầu nguyện.
Hơn nữa, sẵn có lợi thế con nhà giàu, lại hơn tuổi của Mônica quá
nhiều, nên Patricius thường xuyên thể hiện vai trò chủ - tôi đối với cô. Mặt khác, cô lại còn phải chịu cảnh hất hủi của mẹ
chồng. Điều làm cho cô Mônica buồn nhất, đó là bà lại hùa theo con trai để bênh vực chủ trương không tôn giáo và đời sống
phóng khoáng, tự do cho Patricius. Vì những lý do đó, cuộc sống gia đình của Mônica
gặp rất nhiều khó khăn, đau khổ.
Thêm vào đó, sau khi sinh được Augustinô, người con trai đầu lòng,
bà vui mừng phấn khởi, nhưng chẳng bao lâu, Augustinô buông theo
lối sống của cha, nên cũng trở nên lêu lổng, phóng túng...
Nhưng khi gặp những nghịch cảnh ngập đầu, Mônica không hề oán trách, nhưng ngài đã
tìm ra những liều thuốc giải độc tốt nhất cho linh hồn mẹ chồng, chồng và các con,
đó là sự hy sinh, lời cầu nguyện liên lỷ, cộng thêm những đức tính tuyệt vời như lòng bác ái, tình
yêu thương, tinh thần quả cảm, đức tính khiêm nhường, và vững tin vào Chúa. Vì
thế, chúng ta không lạ gì khi Mônica vẫn một
lòng yêu mến, kính trọng chồng và mẹ chồng; lại luôn sống làm gương sáng cho
các con; yêu thương giúp đỡ dân làng.
Vì
vậy, mưa dầm thấm lâu. Thiên Chúa đã thưởng công Mônica, đó là mẹ chồng và
Patricius đã xin Rửa Tội và tin theo Chúa. Còn Augustinô
đã chia tay bè rối Manichê (Nhị Nguyên)
là một tà thuyết chống lại Giáo Hội và đức tin của Công Giáo mà ông đã dồn toàn
tâm toàn trí trong suốt chín năm trường. Sau đó ngài được Rửa
Tội. Hai người con còn
lại là Navigio và Perpetua cũng xin chịu phép Thanh Tẩy và gia nhập Giáo Hội
Chúa. Sau này cả
hai đã đi tu dòng.
Niềm vui tột cùng đó đã
làm cho Mônica thốt lên với Augustinô
trong những giây phút cuối đời: “Con ơi, không gì trên thế gian này làm mẹ
vui. Mẹ không biết có gì còn lại cho mẹ làm hoặc tại sao mẹ lại vẫn ở đây, mọi
hy vọng trên thế gian này mẹ đã được mãn nguyện”.
Cuối năm 387, khi mẹ con đang chuẩn bị trở về quê hương là Phi Châu,
thì Thiên Chúa đã gọi Mônica về với Ngài, hưởng thọ 56 tuổi. Thánh nữ được chôn cất tại Ostite và sau được
dời về Rôma vào năm 1430.
2.
Gương sáng của thánh nhân
Cuộc đời và gương sáng của thánh nhân cho chúng ta thấy rằng: ngài
đã “làm những chuyện bình thường cách phi
thường”. Tại sao vậy?
Trước tiên: là chu toàn bổn phận.
Thứ đến: là cảm hóa bằng gương
sáng. Khi bị ngược đãi bởi mẹ chồng và chồng, thánh nhân đã
nêu cao gương khiêm nhường, yêu thương và tha thứ. Sẵn
lòng thông cảm cho tính khí của mẹ và chồng. Yêu
thương, phục vụ, khiêm nhường và tha thứ là lựa chọn của thánh nhân trong những
lúc khó khăn và gặp chuyện chẳng lành.
Thứ ba: là mẫu gương cầu nguyện
và hy sinh. Thánh nhân đã kết hợp với Chúa cách liên lỷ và
hoàn toàn phó thác nơi Ngài.
Cuộc đời của ngài với những biến cố vui buồn, thành công hay thất
bại đều kết hợp với Chúa. Ngài luôn phó thác mọi
sự trong sự an bài của Thiên Chúa.
Thứ tư: là sự kiên trì và trung
thành. Kiên trì trong cầu nguyện. Trung
thành trong niềm tin, dù nhiều khi phải quặn đau.
Quả thật, cả cuộc đời của thánh nhân đã để lại cho chúng ta gương
sáng tuyệt vời nơi những người vợ, người mẹ và cho hết mọi người.
3.
Bài học cho chúng ta
Mỗi khi mừng lễ thánh Mônica, chúng ta hãy học nơi ngài những gương
sáng để xây dựng hạnh phúc gia đình ngày càng tốt đẹp.
Bài học thứ nhất:
Bài học thứ hai:
Biết dùng gương sáng như công cụ số một để cảm hóa người khác, nhất
là người đó lại là người ngang tàng mất nết...
Bài học thứ ba:
Cần xác định thật rõ:“mưu sự tại nhân,
thành sự tại Thiên”. Làm mọi việc trong tâm tình tín
thác. Đón nhận tất cả, miễn sao điều đó đẹp lòng Chúa
và ích lợi cho phần hồn mọi người.
Bài học thứ tư:
Đó là sự kiên trì, trung thành. Đời sống đức tin của chúng ta cần có những nhân đức này. Nếu không kiên trì, chúng ta dễ bỏ cuộc. Không
kiên trì khó có thể trung thành.
Lạy Chúa, xin nhận lời thánh nữ Mônica chuyển cầu mà ban cho chúng
con, nhất là những người vợ, người mẹ trong các gia đình luôn có đời sống thánh
thiện, hiền lành, yêu thương và nhẫn nhục, kiên trì và trung thành, tin tưởng
và phó thác nơi Chúa như thánh Mônica khi xưa. Amen.