THÁNH PHANXICÔ
ASSISE, ngày 04/12
MỘT VỊ THÁNH
KHÓ NGHÈO
Lc 9, 57-62
Nói về một vị
thánh, đề cập đến cuộc đời của một con người là để hiểu biết về người đó: ca
ngợi, bắt chước, noi gương người đó trong những việc làm tốt của họ. Thánh
Phanxicô Assise là vị thánh của tình yêu. Người là một con người triệt để, vui
tươi, trung thực. Cái trung thực của Người đã trở nên nét đẹp nhất của vị thánh
thời danh. Sử gia Joseph Lortz đã từng nói :” Điều mà thế kỷ XX thiếu nhiều
nhất là tính trung thực”. Thánh Phanxicô Assise là người đã làm rõ nét và sự
nổi bật nét trung thực của con người. Chính sự thực tế, bền bỉ, sâu sắc của con
người thánh Phanxicô Assise đã nói lên tình yêu của Ngài đặt nơi đâu ? Ngài
luôn muốn họa lại hình ảnh của một Giêsu Nagiarét khó nghèo, một vị vua tình
yêu cao vời, nhưng lại sống chân thực không hoa mỹ, không hời hợt, không lòe
loẹt. Thánh nhân đã sống hết mình, đã sống con người thực nhất của mình. Ngài
đã tự ví mình như “một người điên kiểu mới giữa thế gian”.
Phanxicô điên
vì Ngài nhìn thấy tình yêu của Thiên
Chúa chan hòa khắp nơi, khắp chốn, khắp trời đất, khắp vũ trụ, nhưng tất cả đều
xoay chung quanh Chúa Kitô. Vì chính Chúa Kitô là trung tâm của tất cả mọi sự
trên trời dưới đất, trung tâm của lịch sử cứu rỗi con người. Thánh Phanxicô Assise muốn kéo mọi người lại
với Chúa Giêsu vì Người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi loài
thọ sinh ( Col 1, 15-17).
Vào khoảng năm
1182, thánh nhân được sinh ra tại Assise trong một gia đình đạo đức. Cha Ngài
là ông Bênađô là một thương gia tơ sợi nổi tiếng. Mẹ Ngài là bà Pica, một bà mẹ
nổi tiếng đạo hạnh. Cả hai ông bà đã hun đúc Phanxicô trở thành vị thánh nổi
tiếng thời danh. Thánh nhân đã được cảm hóa bởi câu Kinh Thánh:” Lạy Cha chúng
tôi ở trên trời “. Bị bắt, bị cầm tù một năm, bị lâm trọng bệnh và được chữa
lành, thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời Thiên Chúa. Ngài quyết định bỏ tất
cả, sống cuộc đời hoàn toàn nghèo khó để nên giống Chúa Kitô năm 1206. Bị Cha
già phản đối, dù rằng hiếu thảo là trên hết, nhưng Phanxicô Assise không dám
chống lại ý Chúa. Ngài đã bán tất cả của cải của mình, phân phát cho những
người nghèo khó và chỉ khoác trên mình một chiếc áo choàng cũ kỹ, rồi đi loan
báo Tin Mừng cho Thiên Chúa. Con đường của Chúa huyền diệu. Ngài được chính
Thiên Chúa thúc đẩy thành lập Dòng Anh em hèn mọn, khó nghèo. Rồi, Ngài lui về
Alverne, một nơi cô tịnh, hoang sơ thuộc phía bắc Assise để suy niệm, ăn chay,
cầu nguyện. Lúc xuất thần, thánh nhân nhìn thấy thiên thần Sêraphim và một cây
thánh giá. Tỉnh dậy, Ngài thấy được Chúa in năm dấu thánh trên thân xác Ngài
lúc đó vào năm 1224. Hai năm sau đó, Ngài lâm bệnh nặng. Trước khi ra đi về với
Chúa, Ngài đã khuyên nhủ anh em trong Dòng :” Hãy sống khó nghèo và sống đức
tin sâu xa vào Hội Thánh Chúa”. Ngày 04/10/1226, thánh nhân ra đi về với Chúa
trong sự an bình và thánh thiện tuyệt vời.
Đức Thánh Cha Grêgoriô đã tôn Ngài lên bậc hiển thánh.
Thánh Phanxicô
đã sống khó nghèo tuyệt đối. Ngài muốn bắt chước Chúa, muốn noi gương đức Mẹ để
sống cuộc đời khó nghèo. Do đó, Ngài đã kéo mọi người, kéo mọi vật, mọi thụ tạo
lại gần Thiên Chúa. Ngài đã gọi nhân đức nghèo là” Bà Chúa nghèo”, Ngài đã gọi
Mặt Trời là Anh Mặt Trời, Mặt Trăng là chị Mặt Trăng, thần chết là chị chết
vv…Ngài muốn nói lên một thực tế là tất cả đều do Tình Yêu của Thiên Chúa.
Trong Đức Kitô, mọi sự, mọi vật, mọi loài, kể cả con người đều hòa quyện nơi
Tình Yêu của Chúa và như thế, tất cả đều trở nên bài ca tình yêu muôn thuở, cảm
tạ tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi.
Xin Chúa ban cho
chúng con được bắt chước đời sống khó nghèo của thánh Phanxicô Assise mà biết
lướt thắng vinh hoa phú quý để càng ngày càng gia tăng lòng yêu mến Chúa và cảm
thông chia sẻ với anh chị em nghèo khó. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT