CHÚA KITÔ VUA

Phía trên thập giá Đức Giêsu, có tấm biển viết:

“Tên này là Vua dân Dothái.” (Lc 23: 38).

      

 ÔNG VUA, TRONG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI

Sau thế giới đại chiến lần thứ I, chế độ Vua cai trị, thường gọi là chế độ Quân chủ, không còn nữa. Chỉ còn mấy ông vua bà hoàng để bày cho đẹp, như ở Thái Lan, Anh Quốc, Nhật v.v. nhưng thực quyền của họ không có gì cả. Những người trẻ hôm nay, qua sách vở, khó hình dung rõ nét thế nào là một ông vua.

Trong lịch sử loài người có một số ông vua tài giỏi về đánh giặc cũng như về cai trị, nhưng hầu hết các ông vua, vì cha truyển con nối, nên độc tài độc đoán, không có khả năng trị quốc an dân, chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình, chẳng quan tâm đến sự lầm than đói khổ của bá tánh. Lịch sử Trung Hoa, các ông vua còn tự xưng mình là Thiên tử, là con ông Trời, bắt ai chết thì người đó phải chết, cho ai sống thì người đó được sống (Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung). Các vua Lamã thì xưng mình là Thần, ngang với Thượng đế.

Nhìn chung, các vua trần gian thì ích kỷ, dâm ô. Khi họ đã nắm được ngai vàng thì coi mọi người như bầy tôi, giang sơn đất nước thì cho là tài sản riêng của mình. Vua thường nói: “Thần dân của trẫm. Giang sơn của trẫm”. Thế rồi khư khư giữ lấy. Nghi ngờ kẻ nào có ý phản loạn thì giết ngay tức khắc, không chỉ giết một người đó, mà còn chu di cả tam tộc cửu tộc nữa.

Nếu muốn đổi triều đại, vua của dòng họ này sang triều đại dòng họ khác, thì phải giành giật, phải thoán ngôi. Cứ đọc lịch sử Việt Nam thì thấy, mỗi thay đổi triều vua từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, toàn là máu và nước mắt. Đến đời Nguyễn Ánh tự xưng là Gia Long hoàng đế, làm vua từ năm 1802, cha truyền con nối kéo dài hơn 100 năm, cho đến năm 1945, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn là Bảo Đại. Vua này vì sợ Việt Minh Cộng sản giết chết nên mới thoái vị.

 

ÔNG VUA TRONG KINH THÁNH

Vào khoảng thế kỷ thứ 11 trước Chúa Giáng sinh, dân Israel đòi có vua cai trị giống như các dân khác, Giavê Thiên Chúa (qua ngôn sứ Samuel), đã cảnh cáo dân rằng:

“Này đây, thế nào là quyền của vua sẽ cai trị trên các ngươi, nó sẽ bắt con trai ngươi đi hầu xe, hầu ngựa của nó, phải chạy trước kiệu của nó, phải cày cuốc đất đai của nó . . . Nó sẽ bắt con gái các ngươi làm đầy tớ, nhồi hương nấu bếp . . . Đồng ruộng, vườn nho vườn dầu tốt nhất của các ngươi nó sẽ tịch thu, để tặng cho bày tôi nó . . . Rồi các ngươi sẽ phải kêu trời về vua các ngươi.” (I Sm 8: 11).

Đến khi Israel có vua, thì họ đã thấy hành động các vua lộ ra giống y lời Thiên Chúa Giavê cảnh cáo.

Ba vị vua đầu tiên của Israel là Saul, Đavid, và Salomôn.

Vua Saul thì vóc dáng cao hơn toàn dân Israel từ vai trở lên (1S 10: 23).

Vua Đavid, tác giả hầu hết các Thánh vịnh.

Vua Salomôn, được ơn khôn ngoan và là tác giả của ba sách Châm ngôn, Diệu ca, và Khôn ngoan. Nhưng khi cai trị dân, thì các việc làm của vua đã khiến Giavê Thiên Chúa rất đỗi ưu phiền.

Về Saul thì Thiên Chúa nói: “Ta hối tiếc vì đã đặt Saul làm vua, nó đã quay lưng lại Ta.” (1S 15: 10).

Về Đavid, Thiên Chúa nói: “Chính Ta đã xức dầu tấn phong ngươi làm vua Israel . . . Tại sao ngươi dám khinh màng lời Đức Giavê . . . ngươi đã lấy gươm đâm Uria, người xứ Hitit và đoạt lấy vợ nó làm vợ ngươi.” (2S 12: 9).

Còn Salômôn, vị vua có 700 vợ và 300 hầu thiếp (1V 11: 3). Ông đã bỏ Đức Chúa Giavê để thờ tà thần của các vợ.  Giavê phán với Salômôn: “Bởi ngươi đã nên thể ấy nơi ngươi . . . Ta sẽ giựt lấy vương quyền của ngươi.” (1V 11: 11).

Trong Tân Ước cũng nhắc đến một ông vua rấtû tàn ác, đó là Hêrode. Kinh thánh nói: “Bấy giờ Hêrode tức cuồng lên, sai quân giết hết cả trẻ em ở vùng Belem, từ hai tuổi trở xuống. (Mt 12: 6).

Đây là chỉ một vài ông vua kinh thánh nhắc đến, còn những vua trên thế gian này, đời nọ qua đời kia, sự tàn ác, vô nhân tính không bút nào tả nổi. Trong tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Balan, nhan đề: QUO VADIS, nơi chương IV, tác giả mượn lời của bà Pompia nói với cô Ligia để mô tả hoàng cung của vua Lamã thế này: “Cung điện của hoàng đế Nêrô là hang ổ của sự ô nhục, của các điều dữ, và của tội ác.”

Thời đại chúng ta vua chúa cũng vậy thôi. Trong cuốn Diana, Her New Life của Andrew Morton, nơi trang 3, công nương Diana vợ của thái tử Charles, đã mô tả hoàng gia Anh Quốc bằng câu:

“ . . . the royal family as ‘the leper colony’. Hoàng gia giống như một bầy cùi hủi. “ 

 

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA

Vua trần gian thì tồi tệ như thế, tại sao Đức Kitô Giêsu lại xưng mình là Vua. Trước quan tổng trấn Philatô Đức Giêsu nói:

“Phải, như ông nói đó, Tôi là Vua.

Chính vì lẽ này mà Tôi sinh ra,

               Chính vì lẽ này mà Tôi đã đến trong thế gian.”

(Yn 18: 37)

Phần Hội thánh, mỗi kết thúc năm phụng vụ, Hội thánh đều long trọng tôn vinh, và tôn thờ Chúa Giêsu làm Vua. Và Hội thánh đã đặt tất cả vận mệnh của Hội thánh dưới vương quyền Chúa Giêsu Kitô Vua.

CHÚA GIÊSU LÀM VUA NHƯ THẾ NÀO?

          Kể từ tổ tông Adam từ chối vương quyền của Chúa, để tự mình định đoạt lấy vận số của mình, thi tức khắc Adam bị lọt vào vương quốc của Satan. Muốn hiểu rõ vấn đề trọng đại này, chúng ta phải phân biệt và xác tín rằng: trên thế gian này có hai nước rõ ràng: Nước của Thiên Chúa và nước của ma qủi. Nếu ta không thuộc về Nước Thiên Chúa thì ta ở trong nước của ma qủi. Ngoài hai nước đó, không có nước nào, nơi chốn nào để người ta đứng trung lập ở giữa cả. (Col 1: 12).

Sự ghét, sự ác, sự xáo trộn cùng với muôn vàn sự dữ và sự chết, là đặc tính của nước ma qủi.

Lòng yêu mến, sự bình an, sự sống, là đặc tính vĩnh hằng của Nước Thiên Chúa.

 Khi Adam bỏ vương quyền của Chúa để đặt mình dưới sự điều khiển của Satan, thì sự ghét sự dữ đã nhập vào Adam, và từ Adam sự ghét sự dữ đã ngự trị trong từng con người và ở khắp thế gian (Rm 5: 12). Dù vua chúa, dù lê dân, dù chức sắc tôn giáo, trong lòng ai cũng có sự ghét sự ác sự dữ. Cho nên hậu qủa là, loài người mọi thời tuy ở chung với nhau mà không hề biết yêu nhau. Sự ghét dẫn đến muôn ngàn đau khổ cho nhân gian và cuối cùng là tất cả đi vào cõi chết

          Chúa Kitô đến trần gian để làm Vua, vương quyền của Chúa là đem tình yêu, niềm vui cai trị thế gian, ban phát cho thế gian. Tình yêu ấy, giàu có vô phương dò thấu, siêu vời vượt qúa mọi trí tri. Tình yêu ấy tiêu diệt sự ác độc và sự ganh ghét trong lòng con người. Tình yêu không bao giờ vơi cạn, là giòng sông tuôn chảy nước sinh sự sống, là nguồn suối từ lòng Thiên Chúa Cha qua Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Con, Đấng Thiên Chúa làm người, chan hòa trên mọi chúng sinh, tiêu diệt sự chết, và cho sống lại những ai tin và đón nhận Vương quyền của Giêsu vào tâm hồn mình, vào trong cuộc đời mình. (Yn 7: 37-38).

Các vua trần gian cũng là con người hèn yếu như chúng ta, cho nên khi họ ngồi trên ngai họ chẳng có khả năng cứu sống chúng ta, trái lại chỉ biết bóc lột sức lực tiền vàng của chúng ta, lại còn bắt chúng ta góp tiền góp sừc phục vụ cho họ nữa.

Đức Kitô làm Vua không đòi hỏi công lao sức lực của ai, Ngài chỉ ban cho mọi người sự giàu sang, sự no đủ, sự yên vui cả hồn lẫn xác, và còn nâng kẻ tin vào Ngài lên hàng con cái của Thiên Chúa. Ngài không ngồi trong cung điện để chờ chúng sinh chạy đến, mà Ngài rong ruổi khắp nơi, đi tìm mọi kẻ khốn khổ cuộc đời, khốn khổ tâm hồn để an ủi chữa lành. Ngài yêu mến mọi người, không phân biệt Do thái hay Hy lạp, nam hay nữ, tự do hay nô lệ. Dù kẻ dữ hay người hiền, dù kẻ mến Ngài hay thù ghét Ngài, Ngài yêu tất cả, Ngài là nguồn an ủi, là nơi ẩn náu cho những tâm hồn bầm tím, cho những cuộc đời tất bạt khổ đau. Nơi Ngài chỉ có cho, cho cả cuộc đời cho cả mạng sống, mà chẳng đòi nhận lại một bông hoa một cây nến. Ngài chỉ muốn người ta dâng cho Ngài tấm lòng của họ, tín thác hồn xác và cuộc đời lầm than đau khổ của họ cho Ngài.

          NƯỚC CỦA CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu Kitô không làm Vua cai trị một nước nào, mà Ngài làm Vua cả vũ trụ, cả loài người từ Adam đến tận thế.

 Chúa Giêsu làm Vua cả loài người, không có nghĩa là Giáo hội đi giảng đạo, rồi xây nhà thờ khắp thế gian. (Nhà thờ chỉ được xây vào nhiều thế kỷ sau khi Chúa về trời, và hôm nay biết bao nhiêu nhà thờ đã xây lên mà phải bỏ trống). Chúa Giêsu làm Vua cả loài người có nghĩa là Ngài làm vua tâm hồn của mỗi người. Như kinh cầu Rất Thánh Trái Tim chúng ta thường đọc:

         Trái Tim Chúa Giêsu làm Vua lòng mọi người, cùng là chốn phải hướng về thay thảy.

Như vậy Nước của Chúa Giêsu ở đâu?

Trước Philatô Chúa nói:

 “Nước tôi không thuộc về thế gian này.” (Yn 18: 36).

Với những người Biệt Phái Do Thái Chúa nói: “Người ta không thể nói được Nước Thiên Chúa này ở đây hay ở đó, vì này Nước Thiên Chúa ở trong các ông. (Lc 17: 21). Khi chiếm được lòng người thì chiếm được cả con người cả cuộc đời của người đó.

 

Đức Giêsu nói: “Tự trong lòng thì xuất ra những suy tính xấu xa, những giết người, ngoại tình, dâm bôn, trộm cắp, chứng dối, gièm pha.” (Mt 15:19).

Khi một người làm sự xấu, sự ác thì sự xấu sự ác xuất phát từ trong lòng mà ra. Và cả con người ấy đang bị sự ác sự xấu điều khiển.

Chúng ta biết rõ, sự xấu sự ác không thuộc về Nước Thiên Chúa, mà thuộc về nước tối tăm. Ai làm những hành động ấy là đang ở trong vương quốc của ma qủi.

Mặt khác, những người đầu phục tình yêu Chúa Giêsu, đặt mình dưới vương quyền của Ngài, thì người ấy sẽ được Chúa thay đổi cả lòng dạ và cả cuộc đời. Tâm hồn người ấy sẽ tràn ngập tình yêu của Chúa và nhờ tình yêu ấy, sẽ nồng nàn yêu mến mọi người, không còn gian ác, không còn vô nhân bất nghĩa, không còn lãnh đạm trước khổ đau của tha nhân, nhất là sẽ không còn có sự chết ngự trị trong họ nữa.

 

Bất cứ ai, dù vua, dù tổng thống, dù giám mục, linh mục, thầy dòng, nữ tu (thường gọi bằng hai chữ vô nghĩa là Các Sơ), dù giáo dân, nếu không có trái tim Chúa Giêsu làm vua trong tâm hồn, nếu lòng họ không đầu phục Chúa Giêsu thì họ sẽ có tâm hồn lãnh đạm, tham tiền, hống hách, và còn làm những việc gian ác, bất lương, bất nghĩa như những kẻ xấu khác. Cho dù họ có đang ở trong nhà thờ, trong tu viện, họ vẫn không thuộc về vương quyền Chúa Giêsu.

Còn nếu những kẻì bất lương, đĩ điếm, trộm cướp, mà được ơn đầu phục Chúa Kitô Vua, hết lòng khiêm tốn nhận Ngài làm Vua, làm Chúa, làm Chủ lòng mình, thì người ấy sẽ Chúa Giêsu hoán đổi trở thành tốt lành, thánh thiện ngay ở trần gian này. Không những thánh cho riêng họ, và còn lan sang những người xung quanh, bằng tình thương, lòng yêu mến, sự giúp đỡ, sự vui vẻ, sự bình an, từ tâm hồn của họ, tâm hồn có Trái Tim Chúa Kitô làm Vua. Đây là sự thật, bởi vì Chúa Giêsu đã nói với các Thượng tế và Biệt phái:

“Qủa thật, tôi bảo các ông, quân thu thuế, lũ đàng điếm qua trước các ông mà vào Nước Thiên Chúa.” (Mt 21: 31b). Và đây cũng là sự thật đã xảy ra: Tên gian ác (mà ta thường gọi là anh trộm lành, đã trộm cướp mà còn lành cái nỗi gì), anh ta bị tử hình, bị treo bên cạnh Thập giá Đức Kitô, anh đã đầu phục Đức Kitô, anh đã lên thiên đàng trước cả thánh tông đồ Phêrô (Lc 23: 43).

 Và một đàn bà đàng điếm bảy qủi đã trở thành bà thánh tinh sạch, và là kẻ mang Tin Mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các vị trưởng thượng trong Hội thánh tiên khởi. (Yn 20: 17-18). Đó là việc Chúa Kitô Vua đã làm.

VƯƠNG QUYỀN CHÚA GIÊSU KITÔ

Quyền làm vua của Chúa Giêsu không phải do hội thánh phong cho Ngài, nhưng là quyền của Chúa Cha ban cho Chúa Con.

(Không ai có quyền đội mũ 3 tầng lên đầu Chúa Kitô giống như một vài bức ảnh hoặc tượng Chúa Kitô Vua chúng ta thường thấy. Cũng như Đức Mẹ Lavang, không ai có quyền đội nón cô dâu lên đầu Mẹ rồi diễn đạt là mũ hoàng hậu. Chức vị Nữ Vương trời đất của Đức Mẹ là do Thiên Chúa trao ban, vì Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Tất cả hoàng hậu trên thế gian đều là những nữ nhân tội lụy. Không có hoàng hậu nào ở trần gian trong sạch để sánh bằng Đức Mẹ, vì Đức Mẹ là bạn của Chúa Thánh Thần, người nữ tinh-khiết trinh-trong duy nhất trên thế gian).

Quyền làm Vua của Chúa Kitô, như Kinh thánh nói: “Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài, và ban cho Ngài một danh hiệu, vượt qúa mọi danh hiệu, ngõ hầu trước tên của Đức Giêsu, mọi gối đều phải qùi xuống bái lạy. Trên trời, dưới đất, dưới gầm đất, mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng:

“GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA”

Còn Chúa Giêsu, trước khi về trời, Ngài đã nói với các tông đồ: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Ta. Anh em hãy đi thâu nạp tín hữu khắp muôn dân, hãy thanh tẩy chúng, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Nói về vương quyền Chúa Kitô, thánh Phaolô đã xác tín trong thư Côrinthô: “Vì Chúa Giêsu phải giữ quyền Vua cho đến khi Ngài đặt mọi địch thù dưới chân Ngài, địch thù cuối cùng bị hủy ra không là sự chết.” (1C 15: 25).

     

Lạy Chúa Kitô Giêsu. Xin Chúa làm Vua, làm Chúa, làm Chủ tâm hồn của con. Con không làm chủ con nữa, Tuesday, con chỉ muốn Chúa làm chủ đời con hôm nay và mãi mãi, và lòng con chỉ thuộc về Chúa mà thôi.

Vũ Hồng

      November 16, 2004 

Mục Lục
Trở Về Trang Nhà