NHỮNG BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA
CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI
Mỗi người chúng ta đã từng biết đến hạnh phúc của Đêm Thánh. Tuy
vậy, trời và đất chưa trở nên một. Nay cũng như xưa, Ngôi sao Belem vẫn còn chiếu
sáng trong bóng đêm mờ tối.
Ngay hôm sau lễ Giáng sinh, Giáo hội cởi bỏ phẩm phục trắng của
ngày lễ, và mặc áo đỏ là mầu máu ; tiếp đến ngày thứ tư, Giáo hội mặc áo tím là
mầu tang (*) . Têphanô tử đạo, người đầu tiên theo Chúa đi vào cõi
chết, và Các Thánh Anh Hài, những trẻ em ở Belem và vùng Giuđa, những người bị
các đao phủ dữ tợn bóp chết, tụ tập xung
quanh Hài Nhi nằm trong máng cỏ, tiếp bước theo Người. Điều ấy có nghĩa gì? Lúc
này, niềm hân hoan của các đạo binh thiên quốc ở đâu? hạnh phúc âm thầm của Đêm
thánh ở đâu?, sự bình an trên thế gian ở đâu? Bình an dưới thế cho người thiện
tâm. Nhưng không phải mọi người đều thiện tâm. Quyền lực huyền bí của sự dữ bao
phủ địa cầu trong đêm tối, đến nỗi Con Thiên Chúa vĩnh cửu từ vinh quang trên
trời phải xuống thế.
Bóng tối tràn ngập địa cầu. Nguời đến như ánh sáng soi chiếu trong
bóng tối và bóng tối đã không đón nhận Người. Còn những ai đón nhận Người thì
Người mang lại cho họ ánh sáng và bình an : bình an với Cha trên trời, bình an
với tất cả những ai cũng là con cái của sự sáng, con cái của Chúa Cha, và bình an
sâu thẳm của tâm hồn ; nhưng không phải bình an với con cái của bóng tối. Đối với
những người này, Hoàng Tử của Hòa bình không đem đến sự bình an, nhưng là gươm
giáo. Đối với họ, Người là viên đá cản trở làm họ vấp ngã và bị thương. Đó
chính là sự thật nặng nề và nghiêm trọng mà vẻ đẹp thi vị của Hài Nhi nằm trong
máng cỏ không thể che giấu chúng ta.
Mầu nhiệm Nhập thể và mầu nhiệm sự dữ liên kết chặt chẽ với
nhau. Chống lại ánh sáng từ trời xuống là bóng đêm u ám và tối tăm hơn nhiều.
Hài Nhi nằm trong máng cỏ giơ những bàn tay nhỏ bé và mỉm cười
dường như đã muốn nói ra điều mà môi miệng của người lớn sẽ tuyên bố sau này: “Hãy
đến với tôi, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề”. Một số người đáp lại
lời mời gọi, chẳng hạn các mục đồng ở miền quê Belem, khi nhìn thấy ánh sáng
chói lòa từ trời và nghe tiếng thiên thần báo tin vui, thì đã tin tưởng mà nói
với nhau: “Nào chúng ta sang Belem”; hoặc chẳng hạn các đạo sĩ đến từ phương
Đông xa xôi, đi theo ngôi sao lạ với lòng tin đơn thành. Từ bàn tay nhỏ bé của
Hài Nhi sương ân sủng đổ tràn trên họ khiến họ vui mừng khôn xiết.
Những bàn tay này ban phát mà đồng thời cũng đòi hỏi. Các hiền
nhân hãy bỏ đi sự khôn ngoan của mình và trở thành đơn sơ như con trẻ. Các vua
chúa hãy cho đi triều thiên và kho tàng của mình, và hãy hạ mình trước mặt Vua
các vua : đừng ngần ngại lãnh lấy phần khó nhọc, đau khổ, mệt mã của mình, do sự phục vụ của mình đòi hỏi. Còn
các trẻ em không thể có gì của mình mà cho : bàn tay của Hài Nhi nắm giữ cuộc sống
êm dịu của các em trước khi cuộc sống ấy bắt đầu. Không thể sử dụng nó tốt hơn
là hiến tế nó cho Vị Thầy của Ca ngợi.
“Hãy theo tôi”, những bàn tay của Hài Nhi nói, như môi miệng của
Con Người sau này sẽ nói. Chính như vậy mà môi miệng ấy đã mời gọi người môn đệ
trẻ được Chúa yêu, và chính anh bây giờ gia nhập đoàn người tụ tập quanh máng cỏ.
Thánh Gioan, một người trẻ có tấm lòng trong sạch, đi theo mà không hỏi xem ở
đâu và tại sao. Anh bỏ thuyền của cha mình và theo Thầy trên mọi nẻo đường, tới
tận đồi Gôlgôta.
“Hãy theo tôi”, lời mời gọi này, chàng thành niên Têphanô cũng
nghe thấy. Anh theo Thầy trong cuộc chiến đấu của Thầy, chống lại các quyền lực
tối tối, chống lại sự mù quáng của thái độ không tin cố chấp, và dùng lời nói
và máu mình để làm chứng về Thầy. Anh đã bước đi theo thần khí của Người, thần
khí tình yêu chống lại tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân, thần trí ấy, cho tới
lúc chết vẫn bảo vệ lý hình trước mặt Thiên Chúa.
Những người quỳ lạy chung quanh máng cỏ là con cái sự sáng : những
trẻ em yếu đuối vô tội, những mục đồng đầy lòng tin, những đạo sĩ khiêm nhường,
Têphanô người môn đệ được linh ứng, và Gioan người tông đồ của tình yêu, tất cả
đều đi theo lời Thầy mời gọi. Trước mặt họ là những tiến sĩ luật, trong tối tăm
của cứng lòng và mù quáng, dù biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra thời nào và nơi nào,
vẫn không đi Belem, và vua Hêrôđê, người cũng muốn giết đi Thầy của Sự Sống.
Trước Hài Nhi nằm trong máng cỏ, các tâm trí chia rẽ nhau. Người
là Vua các vua, Thầy của Sự Sống và Sự Chết. Người nói: “Hãy theo tôi”. Ai
không theo Người là chống lại Người. Người nói điều ấy cả cho chúng ta nữa, và
để chúng ta chọn lựa giữa ánh sáng và bóng tối.
Edith Stein, Le mystère de Noel, éd. de l’Orante, 1955, tr.
29-34
Micae TĐQ chuyển ngữ