KHÔNG CÒN LÀ MƠ
Thật khó hiểu, không biết
tại sao nhân loại ham sống bất tử. Dẫu biết xác đúng “đời là bể khổ” nhưng
chẳng ai muốn sớm lìa bỏ cuộc đời. Có người tham sống sợ chết thật nhưng cũng
có người không sợ chết mà vẫn không muốn chết. Hằn sâu trong tiềm thức, nhân
loại khao khát tồn tại mãi. Người ta không thích chết không hẳn vì tham sống,
mê danh vọng, bạc tiền nhưng chết dù sao vẫn không thấy hạnh phúc. Nếu đúng
thực chết là chân lý, thì có lẽ nhân loại chẳng ai muốn sống, còn đâu việc kiếm
tìm sự sống bất diệt?
Nếu vậy, đâu là duyên do con
người thích trường sinh bất tử? Thật ra, dẫu ý thức chết là cửa ngõ đưa con
người đến sự sống mới, sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa nhưng người ta vẫn cứ
muốn kéo dài sự sống trên trần gian này. Có lẽ bởi vì chính trong nó, nhân loại
được tạo dựng. Trần thế là quê hương tạm, Nước Trời mới là quê hương đích thực,
nơi con người phát xuất và lại trở về. Nhưng, nhân loại vẫn muốn được luôn
sống, phải chăng ở trong tận cõi lòng, con người tìm về sự thật về chính họ, sự
thật phát nguyên từ Đấng mãi hằng có cho nên thế giới cũng trông mong hằng tồn
tại như vậy. Đúng thực, phải lấy sự sống trần thế làm phương tiện đạt sự sống
vĩnh cửu, sống hôm nay nhưng cho hôm sau, mới hòng mong thủ đắc hạnh phúc bất
diệt.
Người thông luật hôm nay khá
khôn ngoan khi tỏ ra am hiểu sự thật thân phận con người. Người vô tâm thì chả
cần để ý, cứ ra sức hưởng thụ thú vui trần thế cho thoả khát vọng. Riêng ông,
không chỉ chăm chút tương lai mà còn lo lắng cho sự sống vĩnh cửu. Ngoài lẽ
thường của cuộc đời, không chỉ lấy thế làm đủ, ông còn tỏ lộ ước muốn khao khát
sự sống khác cao hơn, vững bền hơn. Đối diện với những cuộc chia lìa, sự ra đi,
mất mát, có lẽ khiến ông ngán ngẩm vì kiếp người sao lại vô vị, tẻ nhạt đến
thế, sinh rồi tử, hợp rồi lại tan, thế có gì vui thú?
Thật ra, thế giới đi tìm sự
sống vĩnh cửu đã từ lâu, rất lâu kìa, có thể từ thuở đầu mới tạo dựng. Khi con
rắn cám dỗ người phụ nữ, Evà, nó đã chẳng từng nham hiểm dụ dỗ bà ăn trái cấm,
để được bằng Thiên Chúa và trường sinh bất tử (x. St 3). Thế nhưng, tìm mãi
không được hay không tìm trúng chỗ mà nhân loại, người thì mặc kệ hay kẻ chán,
buông xuôi, thôi không thao thức. Hỏi thử, ai có thể khiến cho bạn sống mãi
được chứ, nếu không phải là Đấng làm chủ sự sống bạn. Đấng cho bạn sự sống, bạn
lại từ khước, kẻ khiến bạn huỷ diệt, bạn lại tìm kiếm. Nói khao khát muốn sống
trường sinh là có thật, nhưng con đường tìm kiếm sự sống ấy lại sai lệch, do
vậy mà chả mấy ai trong nhân loại diễm phúc tìm được nó.
Vấn đề không phải có hay
không có sự sống vĩnh cửu, nhưng chính là việc chọn lựa trúng hay không đúng.
Trớ trêu thay, người ta thích sống mãi nhưng lại sống phung phí, cũng tại vì
đường vào cõi bất diệt thì hẹp mà lối vào chốn huỷ diệt lại thênh thang. Điều
quan trọng cũng chính là việc chọn lựa và việc thực hiện. Muốn, ai thật cũng đã
muốn nhưng hành động cho có được ý muốn đó lại không dễ. Lạ lắm, nhân loại có
thể bỏ ra hàng triệu đôla, vất vả kiếm tìm đến hàng triệu thiên niên kỷ, leo
đèo, lội suối chỉ vì truy tìm phương thuốc trường sinh bất tử nhưng lại không
dám cho tha nhân vài giờ, chia sẻ đôi chút vật chất cho người bên cạnh. Nực
cười cũng là vậy, mà đau lòng cũng là vậy!
Câu trả lời cho vấn nạn
thiên niên của thế giới, đã có giải đáp rõ ràng, mạch lạc. Đức Giêsu đã khẳng
định hết sức chắn chắn: “Hãy yêu mến Đức
Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn và yêu
người thân cận như chính mình” (Lc 10, 27) thì sẽ được sự sống đời đời làm
gia nghiệp. Như thế, việc cần làm không phải là bôn ba kiếm tìm nữa mà chính là
hành động. Đáp án đã sẵn và đã có trước phương cách thực hiện, chỉ cần hành
động nữa thôi, bạn sẽ có được khao khát ngàn đời nhân loại tìm kiếm.
Mà hình như ngày nay con
người không thích sống mãi, cho nên họ chôn vùi cuộc sống trong thoả mãn đam
mê, dục vọng. Sống vội, sống cuồng, người ta chỉ còn biết vùi đầu trong hưởng
thụ, bỏ quên mọi tiềm thức thánh thiện thuở đầu tạo dựng, là tìm về căn nguyên
cùng đích cuộc đời. Thế nên, ngày nào cũng có tranh chấp, bất hoà, bạo động xảy
ra trong gia đình, ngoài xã hội, trên thế giới.
Nhân loại bớt đói vì văn
minh tiến bộ nhưng lại khát tình thương, lòng mến. Tìm được người công chính
trên thế giới khó quá. Người ta thương bản thân hơn cả Thiên Chúa và xem tha
nhân như kẻ xa lạ. Thật, chỉ khi nào bạn biết Thiên Chúa và yêu mến Ngài hết
lòng khi ấy mới dám kỳ vọng, bạn sống chết cho Ngài. Cũng vậy, không yêu Thiên
Chúa được, sao bạn có thể mến tha nhân đây? Hơn thua cũng ở hành động, cho dẫu
bạn nói lời yêu hay đến mấy, chân thật đến bao nhiêu cũng không bằng một hành
động yêu thương nho nhỏ. Và có hành động yêu nào tuyệt đối hơn hành động Chúa
chết cho tình yêu!
Lạy Chúa, nếu quá kỳ vọng vào trần thế, muôn đời chẳng bao giờ con có
thể được sự sống vĩnh cửu. Như bao người, hằn sâu trong tâm thức, con khao khát
được sống mãi và cũng như họ, con cất công kiếm tìm. Trầy trụa trong đam mê cào
xước, bao năm qua, con bỏ mất không biết bấy nhiêu thời giờ vì tham vọng.
Phương trình cuộc sống, con giải mãi không ra được đáp số của Ngài, tất cả cũng
tại con chưa yêu mến Chúa thật. Chỉ vì chưa yêu Chúa mà con không yêu người.
Yêu là hy sinh và tha thứ, là bỏ qua tham vọng bản thân để chỉ còn sống cho
người mình thương mến. Con đã chọn Chúa làm hạnh phúc, làm gia nghiệp đời đời,
xin giúp con sống trọn vẹn trong tình yêu ấy, không còn luyến tiếc bất kỳ vạn
vật nào ngoài Chúa. Xin giúp con dám sống tình yêu, hành động yêu chứ không chỉ
yêu trên môi, trên miệng, hầu minh chứng cho thế giới biết sự sống tình yêu
vĩnh cửu là có thật, không còn là mơ nữa!
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.