ĂN MÀY THIÊN CHÚA

 

          Gần đây, văn hoá “xin” ngày càng xuất hiện nhan nhản trên thế giới. Càng nhiều tổ chức từ thiện, càng nhiều hoạt động “xin” gầy quỹ. Thấy cũng tốt, vì hành vi tương trợ, đùm bọc lẫn nhau là một loại hình văn hoá mang đậm nét nhân văn. Thế nhưng, xin hay cho thật ra cũng nhiều phiền phức, rối rắm.

          Cuộc sống, có biết bao điều phải xin và biết xin  bao nhiêu mới đủ. Không chỉ riêng trẻ em, người lớn cũng còn xin nữa là, xin thăng quan tiến chức, xin  miễn chuẩn, xét giảm... Như vậy, nguyên nhân dẫn đến nhu cầu xin cũng chỉ vì chưa đủ. Có ai dư thừa mà còn thấy thiếu thốn để xin? Chẳng kẻ giàu nào chịu ngửa tay mong bố thí. Chỉ khi nào thật thiếu, chỉ khi nào thật chưa đủ, con người mới xin. Và xin, bao giờ cũng xin cho mình, sau nữa mới cho người.

          Có lẽ chẳng bao giờ dám “gọi đủ” với tham vọng vô đáy của con người, được một muốn mười, có hai lại ước ba. Hiểu rõ nhân loại, hôm nay Đức Giêsu dạy họ cầu nguyện bằng lời kinh Lạy Cha, để biết cầu xin cho đủ lương thực hằng ngày là đủ. Cầu nguyện thật ra là một cuộc trò chuyện, thổ lộ, tâm sự, sẻ chia với Thiên Chúa. Không ai ngoài Thiên Chúa có khả năng đổ đầy vực thẳm khát vọng nơi tâm lòng con người. Ngài vừa là Chủ tể, vừa là Cha nhân lành yêu thương. Con người cần chạy đến Thiên Chúa là điều phải lẽ, cần kính tin, suy tôn Ngài là việc phải làm. Bởi có ai yêu họ hơn Thiên Chúa, có ai hiểu nhân loại hơn chính Ngài, và có ai có thể cho con người những thứ họ thiếu?    Đúng thật, thế gian chẳng bao giờ có hết những thứ bạn cần, chẳng thể cho tất cả những thứ bạn xin. Và chẳng ai trong nhân loại quảng đại đủ mà cho bạn chính họ. Ai từng một lần xin không được, gõ không mở, người ấy mới trải nghiệm nỗi đớn đau của kẻ xin mà không được đáp lời. Xin, dẫu thế nào cũng đã là một sự bỏ mình rồi. Kẻ sĩ diện làm gì biết xin xỏ ai. Đã khi nào bạn mủi lòng trước giọt nước mắt chân thành của kẻ dưới chân bạn van nài? Lời cầu xin thành khẩn của họ có khác nào chuỗi ngọc giữa đại dương bao la. Nhân loại có thể ngoảnh mặt làm ngơ với cầu xin thống thiết của đồng loại, nhưng Thiên Chúa, Ngài lại không thể như vậy. Thế gian có thể khước từ lời rên rỉ của thai nhi vô tội, nhưng Thiên Chúa lại không thể bỏ quên mầm sống thơ dại. Ai đó có thể dẫm lên chiếc lá để vào được Niết Bàn, nhưng Thiên Chúa không thể dập tắt tim đèn còn khói, bẽ gãy cây lau đã giập. Nhân loại có thể nhẫn tâm bước lên nhau mà sống, nhưng Thiên Chúa, Ngài chỉ có thể bước vào cuộc đời con người và cho họ sống.

          Giả như nhân loại ý thức mình có một người Cha tuyệt diệu như vậy, có lẽ thế gian đã bớt khổ đau, con người sẽ không phải mất quá nhiều thời giờ van xin nhau nữa. Tôn vinh Thiên Chúa là Cha yêu thương nhân lành, mong ước triều đại Ngài hiển rạng khắp hoàn cầu là điều thích hợp, nhưng cần phải cầu xin cho sự quan phòng của Thiên Chúa giữa cuộc sống bộn bề, lo toan, vất vả cũng là bổn phận của kẻ làm con, qua đó nhân loại biết chấp nhận giới hạn bản thân, cậy dựa, tín thác vào quyền năng vô biên tuyệt đối của Ngài.

          Con người nợ Thiên Chúa và nợ nhau nhưng chẳng bao giờ họ cho mình mắc nợ, làm như thể chỉ có Thiên Chúa mắc nợ, cho nên mỗi khi gặp sự khó, họ đến với Ngài như kẻ giựt nợ, vừa ăn cướp vừa la làng, bắt đền, đổ cho Ngài mọi thứ tội. Thiên Chúa, Đấng trao ban lại trở thành “con nợ”, ngày từng ngày phải trả thay cho nhân loại.

          Cũng chỉ vì lời mời mọc, quyến rũ của trần thế mà nhân loại đã bị đầy xuống vực thẳm của niềm đam mê, hưởng thụ. Chán ngán Thiên Chúa khi Ngài chưa đáp lời, nhân loại quay ra van xin, ăn mày lẫn nhau, bán rẻ nhân phẩm, đạo đức. Tình yêu, danh vọng, địa vị ngày nay cũng được mua bằng những lời cầu xin đê hèn, thối nát.

          Thật ra, khi dạy con người cầu nguyện, chẳng phải nhờ vậy mà Ngài mới được tôn vinh, nhưng cầu xin là cho chính họ. Nhờ hành vi thờ phượng nhân linh, con người biết qui hướng về Thiên Chúa. Vì những lời cầu xin, khấn nguyện hằng ngày, họ biết tín thác, trông cậy hơn vào Ngài. Qua hành động hối lỗi, họ biết bao dung, tha thứ, đón nhận nhau như Thiên Chúa đã đón nhận chính họ.

          Lạy Thiên Chúa là Cha, không nhớ rõ từ lúc nào  con biết cầu nguyện, chỉ biết rằng giữa lúc này cầu nguyện đã trở thành hơi thở, máu thịt của con. Bất cứ khi nào, lúc nào, hoàn cảnh nào con cũng có thể gặp gỡ Ngài ngay trong chính tâm lòng con. Trước đây, mỗi lần cầu nguyện con chỉ biết xin cho mình, chỉ mong tìm kiếm lợi ích cá nhân, mà chẳng biết mình có một người Cha nhân lành yêu thương, để tôn vinh chúc tụng. Thời gian qua, con lãng phí không biết bao nhiêu thì giờ than van khóc lóc chỉ vì chút hư danh trần thế, ăn mày lòng thương hại nhân thế, thèm khát chút bố thí đê hèn. Xin giúp con nên như sáp hồng toả sáng, kiên trung ca ngợi tình thương Thiên Chúa suốt đời, để có phải trà trộn giữa những mớ hỗn độn của cuộc sống bất ổn, con cũng nên chứng nhân kiên cường, trọn đời yêu kính Thiên Chúa qua đời sống chuyên chăm cầu nguyện. Xin giúp con chỉ còn biết sống cho hữu danh của Thiên Chúa, chẳng tha thiết van xin bất kỳ ai, bất kể điều gì khác hơn cho được ăn mày chính Chúa.

 

M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.

 

 


Mục Lục