ĐÁNH CẮP CỦA
CHÚA
Cuộc
sống, nhân loại cho nhau bất kể điều gì, hầu như cũng đều mong muốn nhận lại.
Chả mấy ai biết cho đi cách vô vị lợi bao giờ. Kẻ tính toán cho ai một đồng
cũng đòi hỏi được trả lại chí ít bằng vậy không thì phải hơn mới thoả lòng hả
dạ. Mấy ai biết sống cho đi mà không mong đáp trả bao giờ. Sao thế nhỉ, kẻ
không có hành xử thế thì đã đành, kẻ có dư dật mà cũng ky cóp, bon chen thì
thật khó chịu.
Vậy
đấy, sống trên đời nhiều khi thấy mà ngán ngẩm. Mở mắt ra, đâu đâu cũng chỉ
thấy toàn là tranh tụng, chém giết, sát hại, bất công... người ta trọng danh
vọng, tiền tài, sự nghiệp lắm kìa. Ai cũng thích được trọng vọng, được chiếm vị
trí ưu việt, chả ai muốn làm kẻ thấp hèn, trong khi nhân loại chẳng ai không
hèn nhát, luôn trốn chạy tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa để tìm lợi
ích tư riêng.
Con người tự tạo cho nhau những mặt nạ mà họ
không có. Lầm lũi với đà danh vọng, nhân loại ngày càng dấn sâu vào con đường
gian giảo, trác táng, đôi khi chỉ vì chút danh, chút lợi mà còn bán rẻ lương
tâm cách vô liêm sỉ. Chỗ nhất để làm gì, khi mọi sự cuộc trần này đều sẽ qua
đi. Ham gì ghế ngồi địa vị, nó có mang lại hạnh phúc trường cửu đâu. Cần gì vì
một chút danh mà bán rẻ hạnh phúc Nước Trời. Nhất, nhị thật ra chỉ là cấp bậc
thể hiện trên dưới, trước sau. Đâu cần phải có danh tiếng thì mới được cứu độ.
Ơn cứu độ là của tất cả mọi người không hề phân biệt. Vậy ham gì danh dự mà bán
rẻ lương tri cách vô độ. Chỉ cần biết gắng sức làm việc cho Chúa, mọi chuyện để
Ngài trọng thưởng sau. Thật ra, người biết xem trọng thế giới tâm hồn, thì chả
cần biết đến chỗ ngồi cao thấp, chỉ cần làm Con Thiên Chúa, làm người được
Thiên Chúa yêu thương là đủ.
Thật
ra, phải là người tâm hồn có Chúa mới sống được như vậy, mới giữ được lòng
thanh liêm giữa thế giới đầy sa đoạ, tội lỗi. Chức vị chỉ là cấp bậc nhân loại
đặt ra để biểu lộ sự kính trọng trên dưới, chứ không thể thay thế cho phẩm giá,
nhân phẩm con người. Dầu thị trưởng, phó thường dân Nam bộ hay anh nông phu
nghèo nàn, cũng đều là con người, có chung giá trị nhân linh, do đó phải được
kính trọng như nhau.
Đời,
người ta trọng danh lắm, tham mê danh lắm. Chức tước, địa vị là cái gì đó rất
quan trọng với họ, như thể thiếu nó là không sống được vậy. Cứ thế mà kèn cựa,
đấu đá, xâu xé nhau, thấy thực là ngán ngẩm. Trời ơi, tham gì những thứ ấy
không biết, danh tiếng kể cũng thích thật, nở mày nở mặt với thiên hạ, nhưng
thích hơn là cái danh của cõi lòng kìa. Danh dự của người thanh liêm, trong
sáng, kiên cường giữa dòng đời thối nát mà vẫn giữ mãi trái tim tinh ròng mới
đáng nể chứ, có danh mà không có lượng thì cũng kể bằng không vậy.
Từ
đam mê danh vọng, kéo con người đến tham lam, ích kỉ, bất công, lấy gì còn có
bác ái, yêu thương mà nói đến chia sẻ, cho đi? Dân gian vẫn có câu: “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, “Có qua
có lại mới toại lòng nhau”, người trọng danh vọng làm gì dám cho kẻ đói
nghèo bánh ăn vô vị lợi? Có mà ngu ngốc mới làm điều khờ dại thế, phải chọn kẻ
giàu sang để được trả đáp chứ. Vậy đấy, nhân loại cứ tính toán, để rồi thắt
chặt lòng quảng đại, bó chặt đôi tay không dám trao ban cho mọi người hoặc cho
mà có lựa chọn. Lựa đối tượng cho, đối tượng tiếp cận, người người thay
nhau chọn lựa, kết quả người nghèo bị
loại ra ngoài xã hội, bên lề thế giới giàu sang hưởng thị. Còn lại những kẻ
tham tiền, tham danh vọng, tham địa vị, tham quyền lực xâu xé lẫn nhau.
Cho
đi thế nào để không mong trả lại, là một thách đố không nhỏ giữa thời đại bùng
nổ nên văn minh thực dụng và hưởng thụ này. Ai cũng chỉ biết sống cho mình, làm
giàu bản thân mà làm nghèo xã hội, thì lấy ai là người quan tâm, chia sẻ, bầu
bạn với kẻ khó nghèo đây. Họ chọn bạn giàu mà chơi, bạn nghèo để ai chơi bây
giờ?! Cứ vậy, thế giới người nghèo cả đời cũng không dám ngẩng mặt với trời,
giơ chân đạp đất, lầm lũi đi vào thế giới trong niềm hy vọng le lói, bất ổn.
Lạy Chúa, người nghèo chiếm vị trí ưu việt
trong trái tim yêu thương của Chúa, chỉ vì Ngài quá yêu thương họ, sống cho họ,
chết vì họ. Chỉ Thiên Chúa mới làm được như vậy, con người chỉ biết sống vì
danh, vì lợi. Tìm được người yêu thương mình đích thực trong thế giới này khó
lắm, nhiều thứ rào cản, nhiều thứ lý thuyết bó chặt tình yêu của họ, thì sao có
thể mở lòng chia sẻ cho ai. Hơn nữa, có ai yêu thương người chả hề yêu thương
mình bao giờ. Xin dạy con biết yêu để con dám chết cho tình yêu. Chỉ đến khi
nào con dám sống tình yêu thực con mới có thể chia sẻ vô điều kiện, con mới có
thể bỏ quên lợi ích tư riêng mà sống cho ích lợi của Thiên Chúa. Tình Ngài yêu
con lớn lao và thiết thực như vậy, chả hiểu sao con không thể yêu ngài cho trọn
vẹn, cứ kì kèo, thêm bớt, so đo, tính toán hoài, mãi mà Thiên Chúa vẫn không
được gì và tha nhân cũng chẳng có chi. Con thật là tồi tệ đáng xấu hổ. Thiên
Chúa và người nghèo đã không còn chiếm vị trí ưu việt trong trái tim con nữa
rồi, chỉ còn thấy tham vọng là tham vọng, đam mê là đam mê, ham muốn là ham
muốn. Xin Ngài hãy chiếm hữu con cho Ngài, để không còn gì trong nhân loại
chiếm thứ bậc trong trái tim con nữa. Xin Ngài làm phép lạ giúp con biết quên
mình, xin bẻ đời con ra cho nhân thế, đừng để con đánh cắp mình của Chúa nữa.
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.